Chương 52: Bức ảnh chụp người đó mặc váy 🐧

5.5K 418 51
                                    

Edit: Lê Mai

Beta: Hoe

Quay lại với mạch truyện.
___

Câu chuyện về hai người con hiếu thảo làm lành được truyền đi vô cùng sinh động qua lời kể của chị Ngưu. Giờ đây ai ở tầng này cũng biết hai anh em nhà nọ gắn bó như keo sơn, thi nhau lấy việc này ra để răn dạy con mình.

"Con xem nhà người ta hòa thuận chưa kìa. Ai như chúng mày cả ngày chỉ biết đánh nhau."

"Nhìn đi, anh em nhà người ta lại đi ăn cơm với nhau đấy."

"Chậc, đàn ông con trai nắm tay nhau có gì lạ đâu. Cha mày với chú Vương lúc nào chả dính nhau như sam, anh em là phải như thế chứ lị! Đừng nói là nắm tay, có cởi trần ôm nhau ngủ cũng chả phải chuyện to tát gì. Tụi mày đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!"

...

Một tuần sau, ông chú đã có thể xuất viện sau khi cắt chỉ. Hôm đó trùng hợp là cuối tuần, Ưng Đồng Trần bận rộn làm thủ tục để đón ông chú về nhà.

"Đứa con lớn Trác Thù đâu rồi?" Trên xe, ông chú cười ha ha: "Ngày nào cũng lượn lờ xoen xoét cái mồm làm chú đau cả đầu, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa?"

"Anh ấy đến công ti ạ, công việc của mấy hôm nay dồn lại nhiều lắm."

Ông chú dựa lưng vào ghế, tủm tủm cười: "Nhờ phúc của hai đứa mà mấy hôm nay chú nghe được nhiều chuyện hay ho lắm nhé."

Ưng Đồng Trần nở nụ cười bất đắc dĩ: "Chú nghe được những gì ạ?"

"Có người đồn rằng hai đứa tranh giành quyền thừa kế, lại có người bảo hai đứa là con ruột với con nuôi. Kì lạ hơn là có người kể chú là anh của hai đứa, vừa là anh vừa là cha, hiện tại anh trai ngã bệnh, hai đứa em đồng lòng kiếm tiền để chạy chữa cho anh."

Ưng Đồng Trần bật cười: "Tại nằm viện buồn tẻ quá mà, là ai thì cũng sẽ tìm chuyện để buôn dưa thôi."

"Nhưng chú không buồn." Ông chú cười sang sảng: "Trác Thù lải nhải cả ngày làm chú phát sợ. Lúc cháu không có ở đây, nó cứ nằng nặc đòi chú kể chuyện trước kia của cháu, còn đòi cả ảnh chụp nữa."

Ưng Đồng Trần nhếch mép: "Làm gì có ảnh nào, một cái cũng không có."

"Nhưng mà chú có." Ông chú đắc ý cười.

"Gì, gì ạ?!" Ưng Đồng Trần quay ngoắt sang nhìn ông chú rồi lại quay đầu nhìn đường phía trước: "Chú giữ tấm ảnh nào?"

"Cháu còn nhớ lúc cháu mới chuyển đến trường mình không? Hồi đó lớp chú chuẩn bị biểu diễn vở kịch Bạch Tuyết bằng tiếng Anh trước toàn trường ấy."

Khóe miệng Ưng Đồng Trần giật giật: "Cháu – không - nhớ."

"Lúc ấy bí quá mà chú không tìm được ai, đành gom cả học sinh lớp cháu cho đủ số người." Ông chú hí hửng: "Huống chi cháu lại cực kì hợp với vai phù thủy độc ác."

"..."

"Cũng tại cháu xinh trai quá mà." Ông chú thở dài: "Tiếc là công chúa Bạch Tuyết lại bị cháu lấn át hoàn toàn. Biểu cảm lạnh lùng của cháu giống y chang bản gốc, nhất là khi cháu mặc chiếc váy lolita đó..."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNWhere stories live. Discover now