Tập 10 (Phần 1): Varo và Twilight

138 8 3
                                    

Varo Caster's POV...

Hey... Xin chào các bạn. L-Là tôi, Varo Caster, người đã đồng hành với các bạn trong suốt thời gian qua đây. Ờm... Heh, việc này khó thiệt...

Chắc các bạn cũng khá là bất ngờ khi nhận thấy có một hôm tôi lại ở đây và nói chuyện trực tiếp với các bạn. Thực sự thì tôi cũng có một chút xíu gọi là rụt rè đối với mấy chuyện như thế này, tại vì khá giống với Fluttershy, có những lúc tôi vẫn chưa quen với việc tương tác hay nói lời gì đó với đám đông nên tôi hi vọng các bạn thông cảm nếu tôi nói vẫn chưa hay. Nhưng mà tôi vẫn sẽ cố lấy hết can đảm để mà kể chuyện cho các bạn nghe và chắc chắn tôi sẽ làm việc này thêm lần nữa trong câu chuyện của tôi. Với lại tôi xin nói trước luôn là có khi trong toàn bộ tập này thì... đích thân tôi sẽ kể chuyện cho các bạn. Nói thiệt luôn là lúc khi biết được điều đó thì tôi cảm thấy phần nào đó hơi sợ, thực ra cũng không hẳn là tôi sợ tương tác với các bạn, mà tôi sợ rằng tôi sẽ không làm tốt cho lắm trong việc này, lí do cũng khá dễ hiểu là bởi đây là lần đầu tôi làm việc này mà. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể phần của mình trong tập tiếp theo này và hi vọng là dù tôi có làm tốt hay không thì các bạn vẫn sẽ kiên nhẫn ngồi lại đây và lắng nghe tôi.

Okê. Tôi nghĩ chắc tôi nên giới thiệu lại bản thân một chút xíu trước khi đi vào phần chính... Tôi là Varo Caster, con trai của vị kì mã trước đây từng là người cai quản Equestria, Rose Caster. Từ khi sinh ra, mẹ của tôi, Rose, và những người bạn của mẹ tôi đều rất bất ngờ khi nhận ra rằng... tôi là một kì mã. Vì lí do đó, cũng như tôi là con trai của Rose Caster nên ngay từ khi sinh ra, tôi đã sở hữu một sức mạnh phép thuật to lớn trong người. Thế nhưng cũng vì vậy mà lúc đó đã không ít những kẻ tham lam, những quái vật tàn ác muốn lấy được sức mạnh của tôi để phục vụ cho mục đích bẩn thỉu của bọn chúng. Chính vì vậy nên khi vừa mới chào đời, tôi đã nhanh chóng trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ muốn thao túng Equestria. Mẹ tôi đã nhiều lần bảo vệ tôi khỏi những mối nguy hại nói trên để giúp tôi có thể lớn lên một cách yên bình nhất. Nhưng sự bảo vệ của mẹ tôi cũng có giới hạn, mẹ tôi dù rất muốn cũng không thể nào mãi mãi che chở cho tôi trong suốt khoảng thời gian khi tôi còn bé được. Vì lí do đó, Starswirl Râu Quai Nón, người thầy đã chỉ dạy và dẫn dắt mẹ tôi, đã quyết định sẽ đưa chúng tôi đi đến một thế giới khác để thoát khỏi Equestria, đồng thời tránh khỏi sự truy lùng của những sinh vật đầy mưu mô xảo quyệt với khao khát chiếm hữu được tôi cho bằng được. Và rồi Starswirl quyết định sẽ cho chúng tôi sống tại một hành tinh xa lạ nhưng có sự sống rất chi là hùng vĩ, Trái Đất. Bấy giờ không chỉ có mẹ tôi, mà có cả 2 kì mã khác cũng là học trò của Starswirl, đó là công chúa Celestia và công chúa Luna. 2 người đó và Starswirl có lẽ là những người mà mẹ tôi yêu quý nhất trong suốt khoảng thời gian sống ở Equestria. Vậy nên khi phải nói lời từ biệt với mẹ tôi, họ đã không thể nào kiềm được nước mắt và họ đều không muốn mẹ tôi phải rời đi. Nhưng vì sự an toàn của tôi, một đứa bé chỉ vừa mới chào đời, nên họ đã chấp nhận để cho 2 mẹ con tôi đi tới thế giới khác nhằm tránh xa khỏi những thế lực tàn ác của Equestria, đồng thời sống một cuộc sống yên bình như 2 mẹ con bình thường.

Trong suốt khoảng thời gian sống ở Trái Đất, mẹ tôi đã từng li từng tí chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống mà tôi cần phải biết. Đương nhiên, vì mẹ tôi hết mực yêu thương tôi nên mẹ tôi luôn luôn mong muốn tôi sau này lớn lên phải đi theo con đường của một người lương thiện, làm nhiều việc tốt cho xã hội. Và càng lớn, tôi càng nhận ra những thứ mà mẹ tôi chỉ dạy cho tôi thực sự rất có ý nghĩa sâu sắc đối với tôi và bắt buộc bản thân tôi phải trở thành một người mà mẹ tôi mong muốn... Nhưng mà... trong suốt khoảng thời gian tôi còn sống ở Trái Đất, tôi... tôi chẳng khác gì một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết mơ mộng và không thể nào thoát khỏi cái thứ gọi là "sự cô đơn". Đúng như các bạn nghĩ, ngoài mẹ tôi ra... thì tôi chẳng hề có ai để kết thân hay chơi cùng khi tôi còn ở Trái Đất. Tất cả những gì tôi có thể làm trong cuộc sống hằng ngày của tôi... thì hầu như mọi hành động đó đều gần như vô nghĩa và cứ lặp đi lặp lại hằng ngày, chúng cũng chỉ đơn giản là ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ phòng tôi, đi lang thang trong khu tôi sống chỉ để thấy được những đứa trẻ chơi đùa vui vẻ với nhau, đọc truyện một mình, chơi game một mình, mệt thì ngả người lên giường và nhìn lên trần nhà gần một tiếng đồng hồ,... Đúng là đối với các bạn, những việc làm đó chả để làm gì và chúng cứ như đang dần biến tôi trở thành một đứa nhóc tự kỉ hoặc thậm chí là trầm cảm. Nhưng mà các bạn thử nghĩ đi, các bạn thử nghĩ coi tôi còn có thể làm gì ngoài những hành động vô nghĩa đó không? Cứ mỗi ngày mới đến là nó y như rằng chẳng khác gì ngày cũ, cứ như tôi đang bị ai đó bó buộc ở trong chính căn nhà của mình vậy. Hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng chính mẹ tôi là người làm điều đó. Thực ra... cũng không hẳn là sai khi nói như vậy, bởi lẽ mẹ tôi không cho tôi tiếp xúc với ai cũng vì có mục đích. Khi tới được Trái Đất, tôi và mẹ tôi đã trở thành cư dân ở nơi đây gọi là "con người". Nhưng không hiểu sao tôi và mẹ tôi vẫn còn giữ lại dấu vết của cơ thể của một kì mã khi còn Equestria, nói cụ thể là tôi và mẹ tôi vẫn còn sừng ở trên đầu và cánh ở đằng sau lưng. Vậy nên hầu như mọi ngày, tôi và mẹ tôi đều phải mặc áo khoác và đội nón để che giấu những bộ phận pony còn sót lại trên cơ thể mình sao cho giống cư dân ở đây nhất có thể. Mẹ tôi lo sợ rằng một ngày nào đó, thân phận thật sự của 2 mẹ con tôi sẽ bị bại lộ trước mặt tất cả những người dân ở đây và nó có khi sẽ dẫn đến trường hợp tệ nhất... đó là nó sẽ chẳng khác gì Equestria khi tôi vừa mới sinh ra. Vậy nên mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi phải che giấu đi sừng và cánh của mình, đồng thời hạn chế tiếp xúc với những người ngoài kia. Về việc che giấu sừng và cánh của mình thì tôi thấy không sao, nhưng... khi nghe mẹ tôi bảo rằng tôi phải hạn chế tiếp xúc với những người ngoài kia... thì tôi cảm thấy ngạc nhiên và bối rối, bởi vì hồi đó tôi rất muốn được làm quen thử với những cư dân ở đây, nhưng khi mẹ tôi không muốn tôi làm việc đó thì tôi không biết có nên làm hay không. Vì hồi đó tôi chưa biết gì nên tôi luôn tự hỏi bản thân rằng có nên làm như lời mẹ bảo hay không, nhưng khi dần dần lớn lên thì tôi mới biết bản thân tôi khác với những người ngoài kia như thế nào. Chỉ cần họ phát hiện ra là họ sẽ sợ 2 mẹ con tôi và cho rằng tôi và mẹ tôi là quái vật hoặc người ngoài hành tinh, hoặc nếu đó là những kẻ không biết sợ là gì... thì họ sẽ liên tục quấy rối và lan truyền sự thật về tôi và mẹ tôi cho tất cả mọi người biết, hoặc thậm chí tệ hơn nữa... là họ sẽ đem chúng tôi ra để làm con chuột bạch thí nghiệm chỉ để phục vụ cho mục đích riêng của họ. Vậy nên cái sự cách li bản thân với xã hội của tôi tỉ lệ thuận với sự lớn khôn của tôi, nghĩa là tôi càng lớn thì tôi cần phải tránh xa thế giới ngoài kia để bảo toàn tính mạng của bản thân mình.

Pony Bé Nhỏ: Tình Bạn Diệu Kỳ - Nguyên Tố Thứ 7 (Mùa 3)Where stories live. Discover now