Ngoại truyện 1

1.1K 87 2
                                    

- Vợ yêu ơi~ cục cưng của mẹ ơi~

Khánh Vân vừa đi làm về, giày dép cất gọn lên kệ rồi tung tăng chạy vào nhà tìm hai viên kim cương của mình.

À cục bột nhỏ nhà cô năm nay đã vào lớp một rồi đấy, con bé rất xinh xắn lại còn lanh lẹ, có điều hơi nghịch một tí.

Tâm trạng của cô hôm nay cực kỳ vui vẻ, còn mua cả hai túi bánh to ụ về. Nhưng sao không nghe tiếng vợ con đâu nhỉ? Khánh Vân nhún vai, sau đó đi vào phòng.

Mới vừa mở cửa ra, một bầu không khí đầy mùi thuốc súng xộc tới làm cô rùng mình. Kim Duyên ngồi trên giường, cặp mắt nghiêm nghị nhìn công chúa nhỏ đang khoanh tay, xị mặt ở đối diện. Không biết công chúa nhỏ lại gây ra chuyện gì nữa đây, cứ cách vài hôm là hai mẹ con nó lại ngồi "họp" với nhau vậy đấy.

- Có chuyện gì vậy em? Con lại quậy gì mẹ nữa à?

Khánh Vân bước tới, dịu dàng đặt tay lên vai nàng xoa xoa để hạ bớt cơn nóng, rồi nhìn sang bé con đang mếu mếu sắp khóc kia.

- Chị xem đi.

Kim Duyên đưa cho cô chiếc điện thoại, bên trong đó hiện rõ dòng tin nhắn từ cô chủ nhiệm với nội dung:

"Kính mời quý phụ huynh của bé Nguyễn Huỳnh Khánh Đan sáng chủ nhật tuần này lên họp với cô chủ nhiệm tại phòng giáo viên, lý do là bé nhiều lần gây mất trật tự trong lớp, còn đánh nhau với bạn. Xin cảm ơn!"

Đọc xong, trên trán Khánh Vân lập tức xuất hiện vài nét nhăn nhó. Cô chống tay không hài lòng, thở hắt ra một cái rồi nói với con gái:

- Lần thứ mấy rồi hả con? Sao con cứ quậy hoài vậy? Còn đánh bạn, có biết như vậy là hư lắm không?

Công chúa nhỏ nhà cô tuy là có chút hiểu chuyện thật nhưng nó quậy chịu không nổi luôn, mới ngày nào vừa lôi đồ trang điểm của mẹ ra phá để bị la một trận. Có bữa đi hái trộm trái cây nhà người ta để bị mắng vốn. Hôm kia rủ bạn đi chọc chó, bị Kim Duyên xách cây dí chạy về nhà rồi ôm cô khóc lóc.

Không chỉ ở nhà, mà ở trường nó cũng nghịch kinh thiên động địa. Nào là ngủ trong giờ học, ăn vụng, giấu giày của bạn,... rồi hôm nay còn đánh nhau nữa. Ây da~ tại Khánh Vân nhát vợ không dám nói, chứ cái nết này sao chép từ mẹ Duyên của nó chứ đâu.

Khánh Vân thật khổ sở với con bé siêu quậy này mà.

- Con biết sai chưa hả?

Kim Duyên trừng mắt hâm dọa nó, tay còn nhịp nhịp cái cây roi mây, con bé này không bị đánh đòn là không bảo được mà.

- Oaaaa... con... con không sai... hức~ mẹ ơi...

Cục bột khi nãy còn cứng rắn kìm nén, thế mà sau khi thấy Khánh Vân, chỗ dựa của nó trở về thì liền òa lên khóc nức nở, nước mắt tích tụ bấy lâu cũng tuông trào như mưa.

- Khóc cái gì? Làm như oan lắm vậy.

Nghe cục cưng khóc, tuy có chút mềm lòng nhưng Kim Duyên vẫn cố giữ uy nghiêm của mình, vì nếu nàng cứ nhân nhượng nó sẽ càng hư.

- Thôi thôi nín, nói mẹ nghe, sao con lại đánh nhau?

Khánh Vân xoa đầu con bé dỗ dành, dịu dàng hết mức có thể hỏi han. Bé con này cũng như Kim Duyên vậy đó, nghịch ngợm nhưng làm gì cũng phải có lý do cả, lần này nó gây sự đánh nhau chắc chắn đã có gì đó làm nó bị kích động.

Sắc Nước Hương TrờiWhere stories live. Discover now