11. Được cho phép

1K 96 1
                                    

Không còn cách nào khác, Khánh Vân cùng Kim Duyên buộc phải công khai chuyện tình cảm của mình trước mặt thím Út. Bầu không khí trở nên ngột ngạt bất thường, hai người con gái sau khi nói hết chỉ biết đứng im lặng, ngay cả thím Út cũng chẳng biết nói gì mà ngồi im trầm tư được một lúc lâu rồi. Kim Duyên từ xưa đến nay chưa từng nói chuyện yêu đương với gia đình, việc nàng có người yêu đã rất bất ngờ rồi, đằng này lại là yêu một cô gái, đối với thím có lẽ hơi khó tiếp nhận ngay được. 

- Thôi được rồi, chuyện của hai đứa tạm thời chỉ có ba người chúng ta biết, đừng để tía của con hay.

Suy đi nghĩ lại một hồi, thím cuối cùng cũng lên tiếng, trong ngữ điệu không có một chút gì gọi là khó chịu cả. Dẫu sao Khánh Vân cũng là một người tốt, có công ăn việc làm ổn định, không lêu lỏng, còn chăm sóc cho Kim Duyên rất tốt. Nhìn chung thì không có điểm nào đáng chê.

- Má chấp nhận cho tụi con quen nhau thật hả má?

Hai mắt Kim Duyên liền sáng rỡ khi nhận được tín hiệu xanh từ má, liền vui mừng ôm lấy thím Út dụi qua dụi lại cái đầu nhỏ.

- Má có không chịu thì hai đứa cũng ứ ừ nhau rồi.

Thím Út phì cười xoa đầu con gái mình.

- Dạ con cảm ơn thím.

Khánh Vân cúi đầu lấy làm cảm kích, may quá, cô còn tưởng sẽ đá nhà về rồi bị cấm gặp nàng nữa chứ.

- Ừ mà tụi con nhớ đó, khoan hãy để lộ chuyện này ra ngoài nghe chưa?

Biểu cảm của thím Út có chút nghiêm trọng dặn dò, ánh mắt không yên lòng nhìn qua Kim Duyên rồi đến Khánh Vân. Hai đứa nhỏ cũng biết ý mà gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.

Tuy ngoài miệng vui vẻ chứ trong lòng thím Út bây giờ rối như tơ vò. Con gái thím thích phụ nữ cũng chẳng sao, nó hạnh phúc là được. Nhưng khó là ở chỗ bên nhà nội Kim Duyên kìa. Nhà bên đó có thể gọi là khá bảo thủ, trên dưới đều phải quy tắc, chắc chắn sẽ khó chấp nhận chuyện này và chú Út cũng không phải ngoại lệ.

Ngày xưa về làm dâu, thím Út cũng áp lực nặng nề lắm chứ, cũng may là sau khi sinh Kim Duyên, chú Út đã quyết định dọn ra ngoài sống nên mới dễ thở như bây giờ. Kể cũng ngộ, gia đình bên nội Kim Duyên khó khăn dữ lắm, thế mà chú Út lại phước phần làm sao sinh ra được đứa ngang bướng như Kim Duyên. Nhưng cũng vì tính cách của nàng có phần "thất thường" như thế mà mới khiến chú Út thay đổi, từ một người cứng nhắc trở nên dịu dàng, cởi mở hơn.

.

- Chị By nè, tía má chị sẽ không cấm tụi mình chứ?

Nắm tay Khánh Vân đi trên con đường làng thân thuộc, Kim Duyên có chút lo ngại hỏi.

- Yên tâm đi bé, tía má chị dễ òm à.

Khánh Vân cười xòa lên để xua tan sự căng thẳng của người con gái bên cạnh. Gì cứ cô tự tin vào tía má mình lắm, tuy ông bà có hơi dữ xíu nhưng mà cực kỳ cưng chiều con cái, với lại Khánh Vân là con út mà, anh hai cô còn ở xa nữa, đương nhiên mọi tình thương phải dồn về cô hết rồi.

- Dù có chuyện gì thì chị cũng đừng bỏ rơi em nha.

Bỗng nhiên Kim Duyên đứng lại, hai mắt long lanh nhìn lên cô một cách tha thiết. Nàng thấy người ta yêu nhau rồi chia xa rất nhiều nên cảm thấy sợ, nhất là với trái tim lần đầu biết yêu, còn ngây ngô và yếu mềm lắm.

Sắc Nước Hương TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ