28. Gia đình nhỏ

1.2K 101 10
                                    

Đến chiều, Kim Duyên thức dậy nhìn qua bên cạnh không thấy bé con đâu, nàng nghĩ là bé đang ở ngoài với ông bà ngoại nên mới bước ra. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi Kim Duyên đi lên nhà trên, bất ngờ trông thấy Khánh Vân đang bế con ở ngoài sân, nàng hơi khựng lại một chút.

Hai mắt cay xè, sóng mũi đỏ ửng, Kim Duyên run rẩy chạy đến bên Khánh Vân. Cô thấy nàng liền mỉm cười thật tươi, dang tay ôm hình dáng yêu thương thật chặt. Ở trong lòng cô, nàng vỡ òa khóc nấc lên, ấm áp lắm, thân thuộc lắm... không phải là mơ rồi.

- Chị về rồi, không khóc nữa.

Khánh Vân xoa nhẹ đầu người yêu bé nhỏ rồi kéo nàng ngồi xuống ghế, ân cần lau nước mắt trên khuôn mặt đã ướt đẫm.

- Nhớ.

Chỉ một từ vỏn vẹn, nhiêu đó thôi cũng đủ diễn tả hết tâm trạng của nàng trong những tháng ngày qua. Nhớ lắm, nhớ đến đêm nào cũng mơ thấy cô rồi bật dậy khi mi mắt đã ướt nhòe. Kim Duyên dụi vào lồng ngực Khánh Vân mà nước mắt giàn giụa mặc dù cô đã ra sức dỗ nàng.

- Oeee~ oeee...

Công chúa nhỏ trong vòng tay cô vừa mới chợp mắt ngủ, nghe tiếng động liền bị giật mình mà òa khóc.

Khánh Vân gãi gãi mũi rồi một tay ôm người yêu, một tay ôm con gái dỗ dành. Giờ coi cô có khác gì bà mẹ hai con không chứ, hai đứa trẻ này hợp lại khóc làm cô cũng muốn khóc theo. Thật là khổ quá đi mà.

- Thôi nín nín, chị thương... bé Dâu không khóc, mẹ đây, mẹ đây mà.

Cô vỗ vỗ nhẹ vai Kim Duyên xong lại quay sang đung đưa con gái trên tay để nó nín khóc, hoàn cảnh này thật trớ trêu, cô bối rối không biết phải làm sao cho đúng nữa.

- Chị Vân ôm em.

Kim Duyên dụi dụi mắt trong cơn nức nở, thấy Khánh Vân nãy giờ tập trung vào em bé mà ngó lơ mình, càng thêm ủy khuất cọ vào cổ cô đòi hỏi.

- Rồi rồi chị ôm em mà, đâu có buông em ra đâu.

Rốt cuộc Khánh Vân phải nhấc nàng ngồi lên đùi mình, bàn tay hết sức dịu dàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của người thương.

Nhận được sự yêu thương, vòng tay Kim Duyên càng siết chặt vào hai vai cô, miệng vui vẻ nở một nụ cười. Rồi nàng nhìn qua con gái nhỏ cũng đang khóc lớn, cảm thấy mình hơi quá đáng, tự nhiên lại đi ganh tị với con mình. Nàng mới đưa tay vuốt vuốt nhẹ trước bụng con gái, một lát sau đã thành công dỗ bé nín dứt. Bé con này rất nhõng nhẽo đó, nhưng chỉ cần dỗ một chút sẽ lại ngoan ngay.

- Để em bế con.

Kim Duyên ngồi sang bên, nhận lấy công chúa bé bỏng từ tay cô, thương yêu ôm trong lòng.

Bé con cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khuôn mặt mới nãy còn khóc như mưa bây giờ lại cười toe toét. Cặp mắt tròn xoe, long lanh nước nhìn Kim Duyên như lấy lòng nàng, cái miệng nhỏ xíu cũng thật đáng yêu. Mới ba lớn mà đã biết nịnh nọt rồi.

- Này chị cũng về rồi, em đã nghĩ ra tên cho con chưa?

Việc này bữa giờ cả hai nhà cũng nhắc nhở mấy lần, nhưng mà Kim Duyên muốn chờ Khánh Vân trở về rồi mới quyết định.

Sắc Nước Hương TrờiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin