24. Làm chồng khó lắm

1.2K 101 3
                                    

Kim Duyên bước vào giai đoạn thai nghén, cơ thể nàng yếu đi thấy rõ, làm gì cũng dễ mệt mỏi. Thời gian này Khánh Vân thường xuyên ở cạnh nàng, nếu không có chuyện gì quan trọng đều túc trực bên em yêu, nửa bước không rời. Tâm sinh lý của Kim Duyên cũng thay đổi, vui buồn thất thường, sớm nắng chiều mưa, tối phong ba bão táp khiến Khánh Vân không biết đường đâu mà lần.

Ví dụ như buổi sáng hôm nay, Khánh Vân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì bỗng bên tai nghe tiếng khóc thút thít. Lúc đầu cứ tưởng là mình mơ, nhưng tiếng khóc ngày một lớn, cuối cùng trở thành âm thanh nức nở làm cô bừng tỉnh. Cô mở to mắt, không thấy bé yêu bên cạnh, liền lật đật tìm kiếm, thấy nàng ngồi co ro ở góc giường, ôm mặt khóc thấy thương.

- Sao vậy em? Bị đau ở đâu hả? Hay khó chịu chỗ nào nói chị nghe.

Khánh Vân quýnh quáng lên, tỉnh cả ngủ mà vội vàng bò tới ôm lấy nàng, hai tay dịu dàng vỗ về.

- Oa~ chị By đi ra đi... hức~ By hết thương em rồi.

Nàng một tay đẩy đẩy cô ra, một tay lau chùi nước mắt tèm lem trên mặt, nhìn đáng thương như con mèo nhỏ mắc mưa.

- Sao lại không thương? Chị thương mà.

Mặc dù chả hiểu chuyện gì nhưng cô cứ dỗ nàng nín trước đã, gạt dòng nước mắt nóng ấm trên mặt nàng mà Khánh Vân xót xa vô cùng.

- Hức... By ôm người ta, bỏ em.

Kim Duyên gục mặt tiếp tục mếu máo òa lên, hai vai run lên bần bật.

- Gì? Chị ôm người ta hồi nào? Bỏ em hồi nào?

Mặt Khánh Vân ngơ ra, vẫn mềm mỏng dỗ người trong lòng. Để nhớ lại coi, kể từ khi Kim Duyên mang thai tới giờ cô đã chuyển sang nhà nàng ở để tiện chăm sóc, mỗi ngày đều về nhà sớm, cũng chẳng hề đi chơi, đặc biệt là tuyệt đối không ở gần bất kì cô gái lạ mặt nào.

- Em... nằm mơ.

Kim Duyên rúc vào vòng tay cô, ủy mị nói.

???

Có một con quạ đen kêu quác quác vừa bay ngang qua đầu Khánh Vân.

Cô ngây ra một hồi lâu, nhìn xuống nàng đang giấu gương mặt vào vòm ngực của mình. Định nói gì đó thì nhận ra cục bột đã ngủ mất tiêu, Khánh Vân bất lực thở hắc ra một cái. Gì vậy trời? Ngủ mơ thôi mà dọa người ta muốn đứng tim luôn à.

Khánh Vân lắc lắc đầu, sau đó cũng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi chỉnh lại mền gối. Cô kéo mền che ngang vai nàng, cúi xuống hôn lên gò má phủ một tầng đỏ hồng vì vừa khóc xong. Nhìn Kim Duyên ngủ ngon lành mà lòng cô bình yên đến lạ, nàng càng lúc càng đáng yêu lắm nha.

.

Sau khi cho Kim Duyên ăn xong bữa sáng, Khánh Vân mới xuống bếp pha sữa cho nàng. Nhưng chỉ mới vừa lấy cái ly ra, nắp hộp còn chưa mở thì bỗng nhiên có một bóng dáng chạy xộc vào phòng tắm, còn nghe có tiếng nôn ọe. Dạo này Kim Duyên cứ hễ ăn vào là hay nôn ra lắm, khiến Khánh Vân lo lắng không thôi liền vào xem nàng sao rồi.

- Em khó chịu hả?

Khánh Vân vừa rửa mặt cho nàng vừa lo lắng vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh. Phụ nữ mang thai thường tăng cân mà Kim Duyên lại ốm đi, làm cô xót ruột vô cùng.

Sắc Nước Hương TrờiWhere stories live. Discover now