9. Bị nghi ngờ

1.2K 112 4
                                    

Mới hơn 4 giờ sáng, gà vừa gáy là thím Út đã nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp, khỏi cần ra xem cũng biết là con gái cưng của mình. Dạo này Kim Duyên chăm nấu ăn hẳn ra, bất kể sáng trưa chiều tối, hễ rảnh là sẽ vào bếp làm một hoặc vài món. Nhìn con gái chịu bước vào bếp, thím Út cảm động ghê gớm, cuối cùng nó cũng chịu lớn rồi. Nhưng mà vải thưa làm sao qua mắt thánh, chắc chắn phải có động lực nào thì Kim Duyên mới thay đổi như vậy.

Mấy hôm nay, cả nhà có để ý đôi chút rồi nha, Kim Duyên đi làm về sẽ tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi chạy đi đâu đó đến giờ cơm mới về. Tâm trạng dạo này cũng tươi tắn hẳn ra, tía má bảo gì cũng thuận chứ không có nắng mưa thất thường như trước nữa.

Kìa kìa, đứng nấu ăn một mình mà cũng cười tủm tỉm được. Đáng nghi quá.

- Con gái tui mấy nay vui quá ta?

Thím Út giả vờ đi tới hỏi han, nhìn hộp đồ ăn thơm ngon nức mũi mà gật gù.

- Dạ có gì đâu má.

Kim Duyên lắc đầu, cố tình giấu đi biểu hiện vui vẻ của mình rồi tiếp tục cắt quả táo.

- Nấu cho ai đó, khai ra cho tui coi.

- Con nấu cho chị Vân.

Nàng không lòng vòng mà thẳng thắn trả lời, ai cũng biết hai chị em thân thiết với nhau mà, chắc má không có nghi ngờ đâu.

- Chị Vân chị Vân, suốt ngày chỉ biết đến Khánh Vân.

Thím Út tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm, tỏ chút ý ghen tị với Khánh Vân.

Rồi Kim Duyên chỉ cười cho qua chứ không nói nữa, sợ mình lỡ lời mà làm lộ chuyện mất. Thằng nhóc Đăng Khôi hôm kia có lôi nàng ra tra khảo rồi, nguy hiểm chết đi được. Sớm muộn gì thì người lớn cũng biết, làm sao mà giấu giếm mãi được, nàng không dám chắc chuyện này sẽ được chấp nhận nhưng vẫn phải cố gắng thôi.

.

- Chị Vân ơi~

Kim Duyên ôm Khánh Vân từ phía sau mà nũng nịu, lúc này ở nhà cô không có ai nên nàng mới dám thoải mái như vậy.

- Sao đấy em bé của chị?

Cô mỉm cười dịu dàng, bỏ cái vòi tưới nước xuống rồi xoay lại, nâng gương mặt nàng lên xoa xoa.

- Chị bơ người ta.

Từ nãy đến giờ, Khánh Vân chỉ lo tưới vườn thôi, nào có thèm để ý đến đứa nhỏ lẽo đẽo theo mình líu lo mấy chuyện ở vựa trái cây.

Nàng dỗi, nàng chu đôi môi ra một cách bất mãn, hai mày cũng chau lại khó coi. Nhìn bé con dỗi hờn mà Khánh Vân chỉ thấy đáng yêu quá thôi, cô bật cười thành tiếng rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mềm để dỗ dành. Được chị người yêu hôn, gương mặt buồn thiu của Kim Duyên bỗng chốc tươi hơn hoa, nàng câu lấy cổ Khánh Vân thả nhẹ nhàng mấy cái hôn lên má cô ấy.

- Lớn rồi mà như con nít.

Khánh Vân xoa đầu nàng rồi vươn tay bế đứa nhỏ của mình ngồi xuống cái ghế đá bên hông nhà, chỗ này có mái che rất mát mẻ.

- Chị ơi, hôm bữa tự nhiên thằng Khôi nó hỏi em với chị có gì với nhau không, làm em sợ quá chừng.

Bàn tay nàng vừa mân mê cổ áo cô vừa kể lể. Cậu em nàng hiền hiền chứ thông minh lắm, một chút cử động thôi cũng bị nó phát hiện liền, mà nhóc đó biết đồng nghĩa với tía má cũng hay.

Sắc Nước Hương TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ