8. Chuyện của mấy người yêu nhau

1.2K 118 0
                                    

Hai người đi chơi với nhau vui đến nỗi quên mất thời gian, đến khi Khánh Vân nhìn lại đồng hồ thì mới hoảng hốt kêu lên:

- Thôi chết! 12 giờ rồi em ơi!

Kim Duyên ở sau lưng đang thoải mái tận hưởng cơn gió dịu nhẹ thì bị cô làm cho giật mình, bây giờ nàng mới kiểm tra lại điện thoại, tầm ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ của tía má chứ nhiêu.

Xui rủi sao lại quên bật chuông điện thoại, kỳ này có khi bị má mắng cho tét lỗ tai.

- Tại chị By hết á, tự nhiên chở người ta đi lòng vòng chi.

Nàng bặm môi, nhăn mũi đấm nhẹ mấy cái lên vai cô trách móc.

Ủa mắc cái giống gì? Là ai kêu muốn đi dạo? Là ai đòi ăn kem, đòi ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa? Rồi giờ đổ hết lỗi cho người ta vậy đó.

- Ôm chặt vô!

Khánh Vân xoa nhẹ hai bàn tay nàng đang ôm trước bụng mình như ra hiệu điều gì đó. Rồi bất ngờ cô vặn ga một phát làm người phía sau la ỏm tỏi.

- CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ? CHẬM THÔI!!!

Khỏi phải nói, mặt Kim Duyên lúc này xanh hơn tàu lá chuối vì sợ hãi, hai cánh tay ôm ghì lấy cô ấy, nàng thiết nghĩ chỉ cần nới lỏng ra một chút là sẽ liền bị rớt khỏi xe ngay.

Giờ từ đây về tới nhà lại mất thêm gần một tiếng nữa, Khánh Vân đành cắn chặt môi mà chạy hết tốc lực thôi. May là đường ban đêm rất vắng, lâu lâu mới thấy một chiếc xe chở hàng chạy ngang qua nên cô có phóng nhanh cỡ nào cũng không sợ gây tai nạn. Chỉ có người phía sau vừa ôm cô cứng ngắt vừa run như cầy sấy, gần như là muốn khóc tới nơi.

Cuối cùng hai người đã về đến nơi sớm hơn dự kiến khoảng 15 phút, khi chiếc Vision màu trắng của Khánh Vân dừng trước cổng nhà Kim Duyên thì lúc này nàng mới hoàn hồn trở lại. Nhưng mà cửa tử đang chờ bọn họ ở trong kia kìa.

Không nằm ngoài dự đoán, chú thím Út vẫn còn thức để ngồi chờ con gái ngoài bộ bàn ghế đá, bất ngờ hơn còn có sự xuất hiện của chú thím Ba. Chẳng biết sao họ đoán được cô đi với nàng mà sang chờ sẵn nữa, đúng là con cái không thể qua mắt được tía má. Hai đứa nhỏ bắt đầu đổ mồ hôi hột, rụt rè dắt tay nhau đi vào nhà. Đứng trước mặt bốn vị phụ huynh đang nghiêm mặt, chắc chắn là cực kỳ tức giận, không ai trong hai người dám lên tiếng mà chỉ cúi đầu run sợ.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

Chú Ba là người lên tiếng đầu tiên, bình thường chú rất là chiều chuộng con gái nhưng hôm nay quả thật là không chịu nổi rồi.

- Dạ... một giờ kém.

Khánh Vân cắn cắn môi, giơ một ngón tay lên.

- Còn biết đường về nhà? Sao không giỏi thì đi luôn đi?

Đến lượt thím Ba trừng mắt, trên tay còn nhịp nhịp cây chổi lông gà làm đứa con gái dựng đứng tóc gáy, mặt mày lấm la lấm lét. Chuyện hôm trước Khánh Vân nhậu nhẹt bét nhè, thím còn chưa xử hôm nay còn thêm tội dắt con gái người ta đi chơi đến tận khuya, coi bộ lần này khó thoát.

Sắc Nước Hương TrờiWhere stories live. Discover now