13. Chủ quyền

1.1K 96 2
                                    

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, trời mùa hè vẫn nóng nực như thế, Kim Duyên đang tung tăng xách giỏ đi chợ, vừa nhảy chân sáo vừa nghêu ngao hát. Mấy cô bác đang làm việc ở dưới ruộng nhìn lên thấy Kim Duyên đi ngang đều không khỏi bật cười, đứa nhỏ này lớn rồi mà vẫn rất dễ thương nha.

- Ê nó kìa, con nhỏ đó đó.

Tự nhiên từ đâu xuất hiện một nhóm bốn người con gái chạy đến, cô áo vàng còn đang chỉ chỉ tay lại phía nàng nữa chứ.

Kim Duyên hiếu kỳ nhìn ra đằng sau, bên trái rồi bên phải. Đâu? Có thấy đứa nào đâu, ở đây có một mình nàng à. Vậy không lẽ mấy bà đó chỉ nàng? Bỗng nhiên có dự cảm không lành, Kim Duyên nuốt khan một cái rồi đôi chân cũng giảm tốc độ lại.

- Á con nhỏ kia đứng lại.

Bất ngờ Kim Duyên bị chụp vào cánh tay, cô gái kia cố tình kéo mạnh nàng về phía bọn họ.

- Gì? Tui có quen biết gì mấy người đâu.

Nàng ngơ ngác nhìn họ, mấy người này chắc chạc tuổi nàng thôi, hoặc có thể là nhỏ hơn cũng nên.

- Sao mày giật bồ tao hả?

Một cô bước tới nắm lấy tóc nàng kéo xuống, giọng điệu hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi. Con gái con đứa gì mà manh động.

- Ê ê ăn nói cho đàng hoàng nha, ai thèm giật bồ của mấy người.

Đau nha, Kim Duyên ghét bị người ta chạm vào người một thì ghét bị nắm tóc tới mười. Mà nàng cũng đâu có vừa gì, liền chụp lấy tay cô ả giằng xuống, bóp vào một cái thật chặt.

- Bỏ ra coi, xử nó cho tao.

Cô ta bị nàng siết đến đau mà giật ra, khuôn mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Ngay lập tức ba đứa còn lại cũng tiến tới vây quanh nàng, chết thật, xung quanh đây không có ai hết.

Kim Duyên cắn cắn môi, cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Tới bốn đứa lận, làm được gì bây giờ? Lần đầu tiên Kim Duyên bị thất thế, mặc dù không biết bọn họ là ai và lý do vì sao mình bị gán cái tội giật bồ, nhưng phải bảo toàn tính mạng trước đã.

- Nói cho mày biết, anh Trí là của tao nghe chưa? Mày gan lắm con hồ ly này.

Cái cô kia lại túm lấy nàng, xỉa ngón tay lên mà hét lớn hâm dọa nàng. Lại là cha nội Minh Trí đó, rắc rối thật mà.

- Xía~ thằng chả có cho vàng tui cũng không thèm, ở đó mà giành với giật.

Kim Duyên mỗi lần nhắc đến cái tên đó đều sôi máu, nàng bực dọc đẩy mạnh người đang nắm áo mình ra khiến cho cô ta ngã nhào.

Mấy người kia cũng xông lên định ra tay thì Kim Duyên đã nhanh hơn, quất cái giỏ vô người từng đứa rồi nhanh chóng bỏ chạy. Khùng điên thật mà, mới sáng ra đã gặp cái gì đâu không. Nghĩ sao mà đồn người ta giật bồ, có chị người yêu cực phẩm ở nhà rồi thì ngu dại gì mà đi kiếm đứa khác.

Nàng chạy băng băng qua các con đường, còn nghe sau lưng có tiếng đuổi theo, la hét kêu nàng đứng lại, bộ ngu sao. Bọn con gái kia đúng là không biết lượng sức mình, Kim Duyên này tuy sinh ra "liễu yếu đào tơ" chứ so về tốc độ thì tự tin chấp hết nhá.

Sắc Nước Hương TrờiWhere stories live. Discover now