Chương 186: Mông áp mặt

Bắt đầu từ đầu
                                    

[Lăng Sầm diễn vai ác thật là đủ ác, nhưng anh đẹp anh có quyền được hông? Khi anh ấy ngẩng đầu, tùy ý phẩy tay một cái, mấy vạn người bị nhấn chìm, thật sự là soái đến muốn mlem mlem.]

[Liếm liếm nam thần.]

[Xem xong vừa đã ghiền, vừa thấy sởn tóc gáy. Kỹ thuật diễn của Lăng Sầm thật sự tiến bộ.]

[Bộ phim như một lời cảnh tỉnh vậy. Nếu chúng ta vô tình mạo phạm sinh mệnh cao cấp, không biết có phải trả giá lớn như vậy không? Như giờ chỉ mới chiến tranh với Trùng tộc đã phải trả giá quá nhiều.]

"Em xem, không có ai chê em cả. Còn có rất nhiều người khen diễn xuất của em kìa." Lục Kiêu cười với cậu, Lăng Sầm thật sự thích đóng phim nếu không cậu cũng không để ý đến đánh giá của người khác về diễn xuất của mình như vậy. Dù gì doanh thu của phim cũng cao.

"Dạ." Lăng Sầm cũng thở phào nhẹ nhõm, lại mở thêm mấy diễn đàn, đọc qua một số bình luận có lượt like cao, cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình.

"Cuối tuần anh không tăng ca hả anh?" Lăng Sầm không lo chuyện của mình nữa, bắt đầu quan tâm bạn đời. Nói mới nhớ, dạo này không biết sao cậu lại hay rơi vào trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, không còn quan tâm được nhất cử nhất động của chồng yêu.

Lục Kiêu lại thực đạm nhiên. Nhận được lời xin lỗi của Lăng Sầm, còn có lời cậu hứa sẽ cố gắng để quan tâm anh như lúc trước, Lục Kiêu nghiêm túc từ chối, còn nghiêm túc nói hươu nói vượn, há miệng ngậm miệng quyền lợi được quan tâm là của Omega, Omega nên được yêu thương, chiều chuộng, muốn làm gì nên được ủng hộ, làm sai có người gánh thay, nên sống tự do tự tại, thả lỏng, tùy ý, vân vân và mây mây. Nói còn nhiều hơn hội trưởng hiệp hội bảo vệ quyền lợi Omega.

Lăng Sầm nhịn không được bật cười. Cậu biết tính cách bản thân mình có chút khiếm khuyết, rất nhiều thứ thâm căn cố đế, còn có gánh nặng đời trước khiến cậu không thể ở chung bình đẳng với Lục Kiêu, chỉ có thể luôn cố gắng suy xét mọi thứ vì anh.

Nếu là Alpha khác, có một bạn đời mọi chuyện đều nghe lời thuận theo chắc sẽ rất thư thái, thoải mái nhưng Lục Kiêu lại khác, anh luôn nỗ lực kéo cậu lên vị trí ngang hàng, thậm chí còn muốn sủng cậu đến hư.

Đoạn tình cảm này bắt đầu do cậu nỗ lực tranh thủ nhưng để tình cảm dài lâu lại bền vững, vẫn luôn là nhờ Lục Kiêu duy trì.

Lục Kiêu nghiêng đầu hôn Lăng Sầm, thản nhiên nói: "Ta đã học được một đạo lý, công việc vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm xong, hết việc này sẽ lại có việc khác." Nhưng Lăng Sầm của anh thì chỉ có một.

Lăng Sầm nghe hiểu ý anh, ý cười trên môi không che dấu được, thân mật cọ cọ trong lòng anh hỏi:

"Vậy chút nữa anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra hả anh?"

Lục Kiêu gật gật đầu. Lúc Hoa Hồng Nhỏ lớn dần trong bụng Lăng Sầm, anh đã bỏ lỡ quá nhiều, giống như lời Lăng Sầm nói với Hoa Hồng Nhỏ, hai người là lần đầu tiên làm cha, có rất nhiều chuyện suy nghĩ không chu toàn.

Lần này anh nhất định không bỏ qua thời gian trưởng thành của Điềm Điềm. Lục Kiêu âm thầm hứa hẹn trong lòng.

Nếu cảnh trong mơ là đúng, hai người có lẽ sắp có một bé Omega. Khi đó, anh sẽ không tăng ca nữa, sẽ về nhà mỗi ngày ở cùng với Omega lớn và Omega nhỏ của anh.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ