Chương 37 :

21 2 0
                                    

"A, Tôn Ân Hy, quầng đen đôi mắt ngươi nặng nề a." Đại thư ký nhìn người bưng chén nước đi ra rót nước là Tôn Ân Hy, vẻ mặt cười xấu xa, "Hắc hắc, xem ra Trình tổng chúng ta mị lực thật sự là lớn nha, ngay cả hai mắt Tôn Ân Hy ngươi đều thâm quầng, chịu đựng không nhỏ. Tiểu Tôn tử, người trẻ tuổi cũng phải chú ý nghỉ ngơi, dù sao cũng phải sinh hoạt đều đặn, buổi tối ‘ thức khuya quá ’ không tốt đâu." Đại thư ký nói xong nói xong lại xáp vào bát quái, "Tôn Ân Hy, ngươi cùng Trình tổng ai ở bên trên?" Nói xong, nở nụ cười đáng khinh, "Đương nhiên đây không phải chỉ ta muốn biết đâu, còn có nhị thư ký cùng tam thư ký."

Phải không? Ta cảm thấy muốn biết nhất kỳ thật chính là ngươi đó? ! Tôn Ân Hy quyết định không nhìn đại thư ký nội gian, nói cho nàng không phải là nói cho toàn bộ người trong công ty ?

"Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm , ta cùng Trình tổng, kỳ thật, ân, còn chưa tới một bước này đâu" Tôn Ân Hy quyết định uyển chuyển nói với đại thư ký, sự tình tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Nếu chính mình không giải thích, trải qua miệng của đại thư ký, trời biết sẽ biến thành cái dạng gì.

Đại thư ký không thể tin nhìn Tôn Ân Hy, cũng may mắn hiện tại trong phòng trà chỉ có hai người bọn họ, nếu không, Tôn Ân Hy phỏng chừng sẽ nghĩ chạy trốn ở cái động nào đó.

"Tôn Ân Hy, ngươi không bị bệnh đó chứ? Trình tổng như vậy là một đại mỹ nhân xuân sắc đầy mình như vậy, ngươi cư nhiên làm cho người ta đến ở cùng nhà với ngươi, ngươi lại nói không a!" Đại thư ký thật muốn bổ đôi đầu Tôn Ân Hy nhìn xem, bên trong thật ra có cái gì, nếu Tôn Ân Hy là nam nhân, nàng còn có thể hoài nghi Tôn Ân Hy là kẻ bất lực, nhưng Tôn Ân Hy lại là nữ nhân, nàng cũng không phải là xương ngón tay bị gãy đó chứ ? Nghĩ như vậy, mắt còn hữu ý vô tình liếc bàn tay Tôn Ân Hy, mặc dù là có dấu vết, bị thương dấu vết, nhưng hẳn là không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu a?

"Tỷ tỷ, ngươi có thể nói chuyện không trực tiếp như vậy được không ?" Ở Trình thị người Tôn Ân Hy duy nhất bội phục chính là đại thư ký, đặc biệt phát ngôn kia của nàng, bất quá cũng bởi vì như thế, mình mới có thể cài vào bên người Trình Tiêu Tiêu một kẻ gián điệp, đối với đại thư ký này mình quả nhiên là vừa yêu vừa hận a. "Người ta vốn chưa có chuẩn bị tốt mà thôi." khuôn mặt Tôn Ân Hy trắng nõn lại hiện lên một tầng đỏ ửng, "Ta vốn không có kinh nghiệm."

Cuối cùng Đại thư ký cũng hiểu được vấn đề là vốn Tôn Ân Hy quá ngây thơ, ngẫm lại các nữ nhân bên cạnh Trình tổng trước kia, chậc chậc, dường như các đều nàng đều ở dạng lão luyện a, phỏng chừng mặt đó đều thành thục đến có thể làm đạo diễn phim, làm sao so sánh nỗi Tôn Ân Hy, thời đại này mà còn đầu óc đứa nhỏ như tờ giấy trắng, thật sự phải nói là bất khả tư nghị.

Vì sự nghiệp vĩ đại sau này của Tôn Ân Hy, vì hạnh phúc Trình Tiêu Tiêu, ta phải vì hai người sự nghiệp mà suy nghĩ cách.

Đại thư ký thận trọng gửi cho Tôn Ân Hy một cái trang web, sau đó vỗ vỗ bả vai của nàng, đi ra phòng trà tiếp tục đi hưởng thụ.

Điều nàng có thể làm chỉ có nhiều lắm như vậy.

Tôn Ân Hy cầm trong tay tờ giấy đại thư ký cấp cho nàng, giống như có cánh cửa đang hướng về nàng mà mở ra.

[Eunxiao] - Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một ChútWhere stories live. Discover now