Chương 3 :

26 3 0
                                    

Trình Tiêu Tiêu làm sao có thể đến dạng quán Karaoke như thế này chứ? Với thân phận của nàng là phải tới những nơi “thiên đường nhân gian” (đối xử với khách hàng như thượng đế hả ta nguyên bản là "bầu trời nhân gian" ? không hiểu lắm) mới đáng với kiểu giải trí vung tiền như rác chứ? Được rồi, cứ coi như là vì nơi đó hôm nay bị đóng cửa nên Trình tổng tài mới phải tìm đến chỗ khác giải trí đi, nhưng mà dù là như vậy cũng không nên đi đến cái nơi chỉ dành cho những người địa vị thấp giải sầu này chứ?

Chuyện này đúng là Trình tổng tài hạ thấp bản thân mình cỡ nào a !

Tôn Ân Hy nhìn bộ dạng say khướt của Trình Tiêu Tiêu đầu liền cảm thấy đau dữ dội.

Rõ ràng trước kia chết cũng sẽ không gặp người này, mà từ lúc gặp Tiểu Dã Lỵ đến giờ thì Trình Tiêu Tiêu giống như là trở thành quỷ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra ngay trước mặt ta ?

Nhưng thật ra mà nói dám đem Trình tổng tài Trình Tiêu Tiêu đỉnh đỉnh đại danh hình dung thành loại quỷ, đại khái cũng chỉ có một mình Tôn Ân Hy.

“Này………” Tôn Ân Hy không thích loại nữ nhân say rượu, hơn nữa với thái độ mãnh liệt trước đây của Trình Tiêu Tiêu, nàng lại càng không có chút nào hảo cảm nào.

Vợ của ta lại chính là cái dạng này sao ? Không chung thủy + lại là một ma men thích uống rượu, vậy mà ta còn là vì nàng từ bỏ việc yêu nam nhân.

Vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào hai má Trình Tiêu Tiêu, Tôn Ân Hy thật sự không muốn cùng Trình tổng tài ở chung trong một phòng.

Đáng lẽ mục đích ta đến đây là muốn giải tỏa thoải mái cuộc sống nhưng ta lại tiếp tục gặp gỡ được ngươi thì phải nói làm sao đây ?

Trình Tiêu Tiêu đầu lại càng vùi sâu vào dưới ghế sofa mặt hướng về phía Tôn Ân Hy ngẩng đầu khinh thường hừ lớn, trong mơ nhất định là đang thấy nữ nhân mà nàng không thèm để ý đang quất quít lấy nàng.

Ngô, đầu đau quá. Người phụ nữ này ! ! !. Tôn Ân Hy hận không thể ngay lập tức đem nàng quên đi.

“Này……………” so với lần trước giọng nàng lại càng to lên nhiều hơn.

Trình Tiêu Tiêu giống như bị làm phiền khó chịu, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mắt một bóng người mơ hồ : “Ngươi là ai ? Mau cút ngay !”. Nói xong câu đó liền không thèm để ý tới Tôn Ân Hy lại tiếp tục ngủ.

Tôn Ân Hy vẫn đang kiềm chế liền lập tức bùng nổ. Ngươi không biết ta là ai mà còn đi đến phòng của ta ?. Còn nữa, vào phòng riêng của ta ngươi còn dám la làng?. Trình tổng tài ngươi làm người quá là quá kiêu ngạo mà ?!

Tôn Ân Hy đang tính xoay người bước đi nhưng nghĩ lại liền cảm thấy không ổn.

Trình Tiêu Tiêu uống đến nỗi say như chết, ta mà đi rồi lúc sau nàng gặp phải mấy kẻ xấu xa dâʍ đãиɠ thì làm sao bây giờ ? Ta không phải là sẽ gián tiếp hại nàng ? Kỳ thật chúng ta cũng không phải có thù hận to lớn gì.

Lại nói ___________Hừ, cái gì là vợ tương tai ? Ta chết cũng không bao giờ thừa nhận chuyện này.

Ngay lúc Tôn Ân Hy đang rối rắm không biết nên xử trí Trình Tiêu Tiêu thế nào, thì chuông điện thoại lúc nãy Trình tổng tài ném ở sofa bên cạnh lại vang lên.

[Eunxiao] - Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một ChútWhere stories live. Discover now