Chương 20 :

23 2 0
                                    

Gian phòng này thật thoáng đãng, trừ bỏ cây đàn dương cầm tam giác kia, không có thứ gì khác.

Trình Tiêu Tiêu dẫm lên sàn nhà gỗ, đi đến chỗ để đàn dương cầm, không tự chủ được vỗ về nhẹ nhàng thân đàn.

Màu đen trên mặt đàn cho thấy nó được lau chùi sạch sẽ, tựa hồ còn có thể thấy hình bóng chính mình trên đó.

Trong đầu Trình Tiêu Tiêu bỗng quanh quẩn lời nói của Tôn Ân Hy, nàng nói nàng có thể đàn dương cầm, chính mình đã từng có chút không tin. Hiện giờ nhìn thấy cái đàn dương cầm này, Trình Tiêu Tiêu như thoáng thấy hình bóng Tôn Ân Hy ngồi ở bên đàn, hai tay linh hoạt giống như con bướm đang bay lượn, ở trên phím đàn vũ động.

Ngón tay thon dài vuốt ve mặt kính, lưu lại nhiều dấu vân tay.

Tôn Ân Hy, nàng có hay không cũng từng giống như nàng vuốt đàn như vậy, lâm vào suy tưởng ?!

“Ngươi đang làm gì đó !”.

Tôn Ân Hy đứng ở cửa, nhìn Trình Tiêu Tiêu bóng dáng phản quang, nhịn không được mở miệng quát.

Nàng cư nhiên quên đem cửa phòng khóa lại, chết tiệt !

Trình Tiêu Tiêu bị thanh âm của Tôn Ân Hy làm hoảng sợ, xoay người, nhìn mặt Tôn Ân Hy cứng ngắc, có chút không rõ cho nên nói, “Tôn Ân Hy, ngươi làm sao vậy ? Ngươi, mất hứng ?!”. Tay nhanh chóng thu hồi, vẻ mặt không yên nhìn Tôn Ân Hy, nàng tuy rằng không biết Tôn Ân Hy vì cái gì đột nhiên như vậy, nhưng không cần nghĩ cũng biết hẳn là có liên quan đến chuyện nàng tự ý đụng vào đàn dương cầm này.

Chẳng lẽ nói, đàn dương cầm kia có ẩn dấu chuyện xưa gì đó của Tôn Ân Hy ?!

Trình yêu nghiệt đột nhiên có cảm giác vô cùng bất an lo lắng.

Tôn Ân Hy biết chuyện này không thể trách Trình Tiêu Tiêu, chỉ có thể trách bản thân không có khóa cửa kỹ, nhưng là, nhìn thấy thời điểm Trình Tiêu Tiêu đụng vào đàn dương cầm, trong nháy mắt Tôn Ân Hy tựa hồ hiểu cái gì gọi là trùng hợp, cái gì gọi là vận mệnh.

Đàn dương cầm này, Tôn Ân Hy đã muốn thật lâu không đánh. Nhưng những lúc rãnh rỗi, nàng sẽ lau chùi bụi bậm thật kỹ, sau đó lẳng lặng ngồi ở trên sàn gỗ, nghĩ nhiều về sự tình trước kia.

Bà nội thích nghe nàng đánh đàn dương cầm nhất, mỗi lần đều ngồi trên ghế cười, tay cầm một cuốn tạp chí, bên cạnh pha một bình trà nóng, im lặng lắng nghe.

Mẹ nàng hàng năm ở Áo, một năm cũng cố gắng trở về một lần, nhưng cũng có đôi khi thậm chí hai năm cũng không trở lại thăm bà nội, thăm mình. Ngoài việc nghe tiếng qua điện thoại, ngay cả bọn họ hình dáng ra sao, nàng đều không nhớ.

Cùng với nàng chỉ có mỗi một mình bà nội.

Mà thế giới của nàng, cũng chỉ có một mình bà nội.

Nhớ đến bà nội hiền lành hòa ái, lớp phòng bị của Tôn Ân Hy cũng dần dần tan đi, chính là cười cùng lắc đầu. “Không có, chỉ là nhớ đến một sự tình”. Nàng trách không được Trình Tiêu Tiêu, bởi vì cửa nhà là chính mình mở ra.

Đi đến bên cạnh Trình Tiêu Tiêu, nhìn nàng biểu tình bất an không yên, Tôn Ân Hy thật áy náy, thật sự là bản thân đã phản ứng quá khích. “Có đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm đi”. Nhìn thoáng qua đàn dương cầm màu đen, đột nhiên thốt lên “Ngươi, muốn nghe sao ?”. Nói ra những lời này xong, Tôn Ân Hy sửng sốt, nàng không hiểu vì sao mình xúc động nói ra những lời này. Vừa rồi trong nháy mắt, nhìn thấy trong đáy mắt Trình Tiêu Tiêu là mất mát cùng khát vọng, vì thế, đại não không kịp phản ứng đã há miệng nói ra.

[Eunxiao] - Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một ChútWhere stories live. Discover now