Chương 29 :

14 2 0
                                    

Tôn Ân Hy ở một bên nghe đến nghiến răng nghiến lợi, kỳ lạ Kim Trí Nghiên có lòng, lại lạ Trình Tiêu Tiêu không nói gì, càng tự trách mình chịu tội, cái nhục nhã này, mình lẽ ra không nên ngồi đây xem tình nhân cũ gặp mặt, kết quả là bản thân mình ở đây lại thêm rối rắm.

Thật là, tức bản thân chết được!

“Mụ mụ, ngươi phải bình tĩnh !”. Trình Tiểu Tiểu nhìn mặt Tôn Ân Hy đã trở thành màu đen, ngấm ngầm vì mẹ nàng mà lo lắng.

Mẹ, ngươi chọc tới mụ mụ rồi !

Ta rất bình tĩnh ! Tôn Ân Hy liếc mắt một cái Trình Tiểu Tiểu, ta nếu mà không bình tĩnh đã không còn ngồi ở đây rồi !

“Tiểu Tiêu, ngươi sẽ ở Paris mấy ngày ?”. Kim Trí Nghiên cũng không biết phải nói gì, dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Lại một lần nhìn Trình Tiêu Tiêu, nàng thừa nhận vốn vẫn chưa quên được. Nếu có thể, nàng hy vọng có thể “tái lục tiền duyên” (nối lại tình cũ).

“Chắc khoảng 3 ngày”. Trình Tiêu Tiêu tuy đang uống cà phê nhưng miệng lại cảm thấy khô khốc, trước kia nghe Kim Trí Nghiên thân thiết gọi mình “Tiểu Tiêu” nàng luôn thấy trong lòng ngọt ngào không ít, chính là hiện giờ nghe ra, thật sự so với vị cà phê không đường trên bàn có muốn đắng hơn a, “Kim Trí Nghiên, ta nghĩ cách xưng hô ‘Tiểu Tiêu’ này đã không còn thích hợp, ngươi hay là cứ gọi ta Tiêu Tiêu đi”.

Vì hai chữ này rất khổ sở, nên hẳn bản năng sẽ chọn cách kháng cự.

Kim Trí Nghiên cầm tách cà phê tay run lên, nàng chưa từng nghĩ có một ngày Tiểu Tiêu của nàng sẽ nói với nàng những lời như thế.

Cho dù là ở lúc chia tay kia hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, mà hiện giờ lại dùng lời nói lãnh đạm nói với mình là : “Kim Trí Nghiên, ta nghĩ cách xưng hô ‘Tiểu Tiêu’ này đã không còn thích hợp, ngươi hay là cứ gọi ta Tiêu Tiêu đi”, điều này làm sao có thể làm cho nàng không khó chịu ? Giờ khắc này Kim Trí Nghiên bắt đầu ngẫm lại, năm đó chính mình không phải dùng cách như vậy làm tổn thương nàng, có lẽ nàng cũng đau lòng ?

Đúng vậy, bởi vì những lời do Trình Tiêu Tiêu nói ra lúc này giống như đâm vào lòng nàng, tuy không thấy máu nhưng lại ẩn ẩn đau.

“Được rồi, Tiêu Tiêu, ba ngày này ta sẽ mang ngươi đi dạo chơi xung quanh vài vòng ? Nói như thế nào ta đối với nơi này rất quen thuộc”. Kim Trí Nghiên tuy rằng bị Trình Tiêu Tiêu đả kích một chút, nhưng nàng cũng không nổi giận. Nàng tin tưởng, cảm tình nhiều năm như vậy, Trình Tiêu Tiêu không thể muốn quên liền quên được, giống như chính mình, năm đó nhẫn tâm nói lời chia tay như vậy, nhìn đến Trình Tiêu Tiêu bây giờ có thể cứng cỏi nói một câu đau đớn như vậy , càng không nghĩ tới được người trước kia chia tay khóc đến hồ đồ, nàng như thế nào quên được ?!

“Không cần, đại thư ký của ta đã sắp xếp cho ta rồi”. Trình Tiêu Tiêu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lại gắt gao không dám nhìn Kim Trí Nghiên, cảm tình trên khuôn mặt đó làm sao nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu.

“Tiêu Tiêu, chúng ta không phải bạn bè sao ? Ta nghĩ làm bạn bè, đây hẳn trách nhiệm”

Trách nhiệm ? Cái đó là trách nhiệm của ta, như thế nào trở thành trách nhiệm của ngươi vậy ?

[Eunxiao] - Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một ChútTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon