Chương 13 :

20 2 0
                                    

“Trình tổng, ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm ta, ta thật sự ngại lắm a !”.

Lúc này, Tôn Ân Hy đã đeo lại kính của mình, đang trên đường quay trở về câu lạc bộ giải trí ‘Tara’.

Không có biện pháp, xe máy của nàng còn đậu ở chỗ đó.

Về phần Nam Dạ Uyển cùng những người khác, Tôn Ân Hy mới không thèm để ý, cho nên hắn ngay cả xe cũng chưa thèm dừng lại, trực tiếp một đường trở về.

Trình Tiêu Tiêu sau khi chứng kiến Tôn Ân Hy cứu Nam Dạ Uyển xong, tầm mắt không rời khỏi nàng, một đường tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, chính là không hề mở miệng.

“Tôn Ân Hy, ngươi trước kia thường xuyên đua xe”. Đây không phải là câu hỏi mà là câu trần thuật, Trình Tiêu Tiêu tâm đã muốn thu hồi sự coi thường đối với Tôn Ân Hy, có thể đem xe lái thành như vậy, ngươi nói chưa từng chơi đùa được sao ?

“Cũng có tham gia vài năm, sau lại không tiếp tục, không có ý nghĩa”. Tôn Ân Hy cũng đơn giản nói khái quát về tiểu sử đua xe của nàng, kỳ thật nàng sớm biết Trình Tiêu Tiêu sẽ hỏi, cho nên đã sớm chuẩn bị trước câu trả lời, về phần nguyên nhân cụ thể, nàng còn không thân thiết đến nỗi phải kể cho Trình Tiêu Tiêu biết quá khứ.

Trình Tiêu Tiêu biết ý tứ Tôn Ân Hy là không muốn tiếp tục đối thoại, cũng biết nàng đã không muốn nói hơn nữa, cho nên đành đem nghi vấn ép xuống trong lòng. Bất quá, có thể khẳng định một chút, gia cảnh Tôn Ân Hy cũng không phải loại thấp kém.

“Tôn Ân Hy, ngươi là con lai sao ?”. Nhớ tới đôi mắt Tôn Ân Hy màu xanh lam, Trình Tiêu Tiêu tiếp tục nói : “Ánh mắt của ngươi rất được, ta cảm thấy là đẹp nhất”.

Tôn Ân Hy người này rất thần bí, tính cách lại có chút cổ quái, nhưng là, trên người của nàng lại tản ra một loại tà khí cùng cao nhã, giống như cây thuốc phiện, làm cho người ta muốn chạm vào, nhưng lại sợ nghiện, hiện tại trong lòng Trình Tiêu Tiêu chính là có loại ý nghĩ này.

Đối với Tôn Ân Hy, nàng có điểm tâm tư như vậy, nhưng thật sự lại không dám tiếp cận Tôn Ân Hy, bởi vì sợ bản thân hội như vậy rơi vào tay giặc, từ nay về sau càng không thể quay lại.

Tôn Ân Hy so với Kim Trí Nghiên càng thêm làm cho người ta khó có thể nhìn thấu được, nàng đã bị tổn thương một lần, lúc này đây, nàng không dám lại thử.

“Đúng vậy sao ? Đa tạ Trình tổng khích lệ ?”. Tôn Ân Hy để ý tóc ở thái dương rũ xuống, sau đó thản nhiên nói : “Ông nội của ta là người Áo, có một lần đến A thị du lịch gặp gỡ bà nội ta, sau đó bọn họ liền yêu nhau. Bà nội theo ông nội đi Áo, cho đến khi ông nội qua đời bà nội mới trở về nước”. Đáng tiếc, 6 năm trước bà đã qua đời, “Nói đến ông nội và bà nội trên mặt Tôn Ân Hy lộ ra một tia nhu hòa bình thường khó thấy”.

“A, thật xin lỗi”. Trình Tiêu Tiêu không nghĩ tới dạng sự tình này, vì muốn giảm bớt ngột ngạc, ra vẻ thoải mái nói : “Nước Áo chính là nơi nhóm nhạc thần thánh xuất thân, đáng tiếc ta đối với âm nhạc không hiểu. Bất quá âm thanh cũng là ta rất thích”.

Tôn Ân Hy nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, ánh mắt sau lớp kính mắt nhìn không ra sâu cạn “Xuất thân thần thánh sao ? Quả thật”.

[Eunxiao] - Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một ChútWhere stories live. Discover now