Chương 4 :

27 4 0
                                    

Tôn Ân Hy tay trái chống đầu tay còn lại lật xem văn kiện, lại nhớ đến tình cảnh tối hôm qua khóe miệng hơi gợn lên, tâm tình tốt lên không ít.

Quả nhiên từ lúc làm chuyện đó xong thì ngày hôm sau đi làm tinh thần rất sảng khoái tất cả buồn bực đều bay mất tận chân trời.

Tổng tài là cái gì ? Tổng tài thì thế nào ? Còn không phải một cái mũi hai con mắt sao ?

“Mụ mụ ! Ngươi cười thật sự là rất quỷ dị !”. Tiểu Trình thật sự là cảm thấy được sự bay bổng trong tâm tình hôm nay của Tôn Ân Hy, cảm thấy rất khả nghi, mới qua một đêm mụ mụ liền điều chỉnh tốt tâm tình sao ?. Rõ ràng ngày hôm qua nói là không trở về nhà tự nhiên nửa đêm lại trở về thay quần áo, thật là kỳ quái.

“Khụ, tiểu hài tử thì biết cái gì ?”. Tôn Ân Hy điều chỉnh biểu tình của mặt mình sau đó bắt đầu toàn tâm toàn ý làm việc. Về phần Trình tổng tài giờ đây đã không cùng nàng có thêm miếng nào quan hệ.

Tôn Ân Hy không phải là người keo kiệt, nếu đã báo thù thì còn tiếp tục so đo gì nữa ?. Huống hồ Trình Tiêu Tiêu so với mình chính là phải hy sinh nhiều hơn nữa. Dường như lại nhớ đến chuyện Trình Tiêu Tiêu bị mình phá dung nhan Tôn Ân Hy cười đến mặt mày hớn hở “haha…”.

Hiện tại không biết nàng ta đang khóc lóc ở nơi nào ?. Hoặc có thể nói

Về biểu tình của Trình Tiêu Tiêu thật là Tôn Ân Hy không cần thấy cũng có thể đoán ra được phần nào.

Thật sự là thích thú a !.

Nếu như nói đến tâm tình Tôn Ân Hy đang tốt đẹp đến không gì sánh được, như vậy chính là yêu nghiệt Trình Tiêu Tiêu – Trình tổng tài của chúng ta chính là trong tâm trạng muốn chết đi được.

Ruốt cuộc là người nào khốn nạn vương bát đản làm ra chuyện này ?!. Giờ nàng phải làm sao gặp người khác ?!.

Trình Tiêu Tiêu chính mình cảm thấy phải nhắm mắt, đây là mơ – đây là mơ – đây là mơ ?

Đối với tối hôm qua thật sự là Trình tổng tài không có chút ẩn tượng nào, trong trí nhớ dường như có một đôi mắt màu xanh nhạt, rất sâu và thâm thúy cùng thần bí.

Những thứ khác nàng một chút đều không nhớ rõ.

Bất quá người này thật sự là quá ác độc.

Ngàn vạn lần đừng để ta tìm được ngươi, nếu không…..

Trình tổng tài thề nhất định phải gϊếŧ nàng ! >.

Mọi người lần đầu tiên thấy Trình Tiêu Tiêu đi làm, nhưng thật ra là đến rất trễ, khi nàng đến nơi thì kim đồng hồ đã gần đến 10 giờ 30.

Tiếp tân tiểu muội há hốc mồm nhìn bộ đồ Trình Tiêu Tiêu mặc trên người là áo liền quần. Trời ạ, Trình Tổng Tài cuối cùng là làm sao vậy ? Đây là tình huống đặc biệt ?!

Sờ sờ lên vết bầm cho tan đi bớt, nhìn về ảnh mắt không thể tin của tiếp tân tiểu muội Trình tổng tài hạ thấp kính râm ánh mắt tản ra sát khí nồng đậm dường như có thể xuyên qua lớp kính trực tiếp bắn vào người nữ nhân viên. “Vào lúc làm việc ngươi cũng thường đứng ngu ngơ như vậy ?”.

[Eunxiao] - Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một ChútWhere stories live. Discover now