Chap 14: Nòng súng dư luận lên đạn

729 72 15
                                    

Từng ngày trong Tapops cứ nặng nề trôi qua như thế, những người bạn của Boboiboy vẫn luôn bị những lời nói đả kích của các Nguyên Tố ám ảnh. Mọi chuyện hình như đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Tapops hình như đang tan rã.


"Tiến sĩ, Mr. Boss! Kế hoạch của hai người quả là quá xuất sắc! Bọn chúng đã bắt đầu tách rời Tapops ra rồi!"


Con robot màu tím bay vào căn phòng thí nghiệm, nơi hai thân ảnh một cao một thấp đang nói chuyện. Nó đặt xấp tài liệu cùng chiếc laptop đang mở đoạn video các nguyên tố đánh nhau với Tapops lên bàn. Tiếng hỗn độn đổ vỡ cùng tiếng lè xè đến chói tai đập thẳng vào màng nhĩ. 


Nhìn những hình ảnh lần lượt chạy trên màn hình, khóe môi Ahmad cong lên đến tận mang tai. Ồ, coi kìa, cuối cùng các ngươi vẫn chỉ là những con rối nhảy múa trên sân khấu của ta mà thôi. Sự hưng phấn phút chốc trào dâng trong lòng cô ta khi nhìn thấy đứa nhóc loài người bế nhân bản màu xanh lá của nó đi phá bĩnh cuộc vui.


"Mối quan hệ của lũ nhóc này... hơi đặc biệt nhỉ?" 


Một tay nâng niu điếu thuốc đang cháy dở lên môi, hít lấy một hơi thật dài, tay còn lại dùng móng vuốt nhẹ lên hai thân ảnh đang dính lấy nhau trên màn hình. "Giá mà đó là anh và tôi."


"Hm... Trước đây, ta chưa từng thấy thằng nhóc cùng với sức mạnh của nó nên không biết bọn chúng lại thân thiết đến mức chống lại cả số đông để bảo vệ nhau như thế." - Tên đầu hộp màu xanh nhìn vào màn hình laptop suy ngẫm nói. - "Giờ biết được điểm yếu của chúng là Boboiboy rồi, chúng ta cứ nhắm vào nó và phần thắng sẽ nằm trong tay ta! Hahaha!"


Giọng cười đắc thắng của Adudu vang lên, hòa chung cùng tiếng vỗ tay tán thưởng cùng những lời nịnh bợ của Probe. Vui mừng chẳng được bảo lâu, cả hai đã bị kẻ chủ trị tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt.


"Đừng có ngu đến mức đấy chứ?" 


Giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn vang lên. Đôi tay dài cuốn đầy bông băng nhẹ đặt điếu thuốc xuống cái gạt tàn rồi mạnh mẽ hất văng nó ra xa. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, đánh "Choang" một tiếng đã khiến sự sợ hãi cùng đề phòng của một người một máy kia tăng cao. 


Ahmad chống hai tay lên bàn, nhan sắc, dáng vẻ nghiêm túc băng lãnh cùng sự kiêu ngạo cùng thanh danh vốn có đã bị vụ nổ khổng lồ ngày cô để xổng mất hai nguyên tố phá hoại. "Khốn kiếp!". Tự chửi thầm trong đầu một câu, cô lại tự đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay mới vài ngày trước còn lành lặn cầm những chai thí nghiệm và nâng niu từng cành hoa Pink Dream nay phủ đầy băng và nồng mùi thuốc khử trùng. Cầm chẳng được, nắm cũng chẳng xong. 


(Pink Dream <Giấc Mơ Hồng> : Cách Ahmad gọi cây thuốc phiện. Do cơ địa của người ngoài hành tinh khác với con người nên sẽ dẫn đến việc tác dụng của một số chất lên cơ thể sẽ khác nhau.)

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Where stories live. Discover now