2. Cơn ác mộng

402 21 4
                                    



Ghi chú: toys, thuốc

—-------------

Vương Việt không thể quên cuộc gặp gỡ định mệnh với Từ Tư.

Hôm đó là Giáng sinh, Vương Sâm rất thích mấy thứ lấp lánh xanh đỏ, đèn lung linh cỡ lớn treo trên cây thông khổng lồ ở công viên lại càng thích. Vương Việt cố gắng chạy thật nhiều đơn giao hàng từ đầu tháng để đêm Noel dẫn Vương Sâm đi chơi.

Vương Sâm cầm cây kem vừa được mua cho, quay sang nhìn Vương Việt cười ngơ ngẩn. Vương Việt vui lắm, miễn anh trai vui cậu sẽ vui. Vương Sâm nhìn cây thông sáng rực rỡ phía trước kêu rối rít: Em trai nhìn kìa! Đẹp quá chừng luôn! Anh dắt em đi xem cây đẹp! Đi! Đi!

Vương Sâm giơ cả hai tay chỉ về phía cây thông, kem trên tay đổ ụp vào áo dạ màu cam rực của thân người cao lớn vừa lướt tới.

Anh ta là Từ Tư.

Từ Tư đang đuổi theo Từ Tấn, khó khăn lắm mới hẹn riêng được nhưng mới nói vài câu Từ Tấn đã lạnh nhạt bỏ về vì cuộc gọi của Lục Vi Tầm.

Vương Sâm ngồi thụp xuống mếu máo bắt đền cây kem đổ, còn Vương Việt nhìn qua đã biết Từ Tư là người có tiền, rối rít xin lỗi, cẩn thận xin số điện thoại, tiền giặt ủi hết bao nhiêu hứa sẽ trả đủ.

Từ Tư ban đầu không quan tâm, định gạt ra để đuổi theo Từ Tấn cho kịp, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Vương Việt thì nhíu mày.

Tại sao lại có người giống người đến thế. Tên khố rách áo ôm này ngũ quan cứ như được nhân bản từ Từ Tấn vậy, chỉ đen đúa lùi xùi hơn, hơi gầy một chút và không có khí chất cao ngạo của người kia. Nếu ăn mặc điểm trang kỹ chắc không ai phân biệt được.

Từ Tư không nói một lời, dúi danh thiếp vào tay Vương Việt rồi bỏ đi.

Mấy ngày sau Vương Việt gọi điện, rụt rè hỏi phải trả công giặt ủi bao nhiêu. Không ngờ Từ Tư không cho số tài khoản mà bắt đến gặp trực tiếp, nói áo hỏng rồi phải gặp mặt thương lượng. Vương Việt thu xếp lái xe đến chỗ hẹn, líu ríu bước vào nhà hàng sang trọng, đến khi ngồi đối diện với Từ Tư trong phòng bao riêng thì cả nhìn lên cũng không dám, chỉ biết lí nhí nhắc lại sẽ đền tiền.

Từ Tư ngọt nhạt bảo không sao, không cần đền, tôi là đại diện doanh nghiệp tài trợ cho quỹ xã hội, gọi anh đến vì muốn giúp người thân thiểu năng của anh.

Vương Việt nghe nhắc đến Vương Sâm liền ngẩng đầu, mắt lấp lánh nuốt từng lời của Từ Tư. Từ Tư nhấn mạnh có thể giúp bảo lãnh đưa Vương Sâm vào bệnh viện phúc lợi miễn phí. Vương Việt càng nghe càng thích, lâu nay vì miếng ăn phải chạy ngược xuôi ở ngoài cả ngày, buộc lòng nhốt Vương Sâm trong nhà, không khí bí bức, nhiều lúc thấy tội nghiệp mà không biết phải làm sao. Vương Việt nghe thông tin về mấy bệnh viện phúc lợi từ lâu nhưng tiền phí cũng quá khả năng, giấy tờ lại không thạo nên đành thôi.

Nhưng bây giờ Từ Tư hứa sẽ lo được hết.

Vương Việt đan hai tay vào nhau bối rối: Tôi biết làm gì để cảm ơn anh?

|Hệ liệt| |JunZhe48| |Tư Việt Tấn Duệ| Từ biệt anh - Lặng nhìn anhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum