P2. 6. Khi quân sư quạt mo ra tay

148 11 7
                                    

Lăng Duệ tĩnh trí lại, giật mình nhận ra đã khuya lắm. Giờ này xe bus đã hết chuyến, không biết Vương Việt có chịu gọi taxi không. Lăng Duệ mở cửa phòng lao ra chỉ thấy phòng khách trống hoác, tiền vẫn để lung tung trên bàn, Vương Việt về rồi.

Lăng Duệ vội vã đánh xe đi, rất nhanh đã thấy Vương Việt trên hè phố. Dáng vẻ thất thểu như vậy chắc là vẫn còn đang khóc, sẽ không nghĩ gì nữa hết mà cứ thế cuốc bộ mãi thôi!

Lăng Duệ rà sát lề bấm còi mấy lần Vương Việt cũng không đoái hoài. Thật muốn lao xuống bế lên xe luôn cho xong! Nhưng lúc nãy đã lỡ lời rằng sẽ không chạm vào em, Lăng Duệ không thể không kìm lại.

Trên hè phố xuất hiện hai kẻ điên. Một cúi gầm mặt đi trước, một thấp thỏm bước theo sau. Quãng đường cũng không dài lắm, chỉ khoảng chục cây số.

Lăng Duệ nhìn Vương Việt vào nhà hẳn hoi rồi mới gọi taxi cho mình. Tài xế hỏi đi đâu, anh trả lời: Bác có biết quán nào gần đây không?

Lúc Lăng Duệ tỉnh ngày đã vào chiều. Lâm Thâm vẫn cẩn thận để sẵn một cốc nước ở đầu giường, quần áo đã giặt giũ phơi phóng, canh giải rượu trong bếp. Lần nào quá chén cũng vậy, Lăng Duệ sẽ lè nhè chủ quán bấm số 1 là gọi được cho Lâm Thâm. Lâm Thâm sẽ dặn taxi đưa Lăng Duệ tới nhà mình cho ngủ tạm, xin nghỉ phép giùm ở bệnh viện. Kể ra có một thằng bạn nối khố cũng tốt, chỉ là quá bận bịu không thể gặp thường xuyên.

Lẽ ra Lăng Duệ ăn xong rồi đi ngay, nhưng hôm nay trên bàn có một mẩu giấy nhắn: Mày ở nhà đợi tao.

Lâm Thâm về một hồi lâu vẫn tươi cười nói những thứ lông gà vỏ tỏi, không chịu vào đề. Lăng Duệ tỏ vẻ sốt ruột thì bị chặn lại: Mày cứ từ từ, ăn uống xong rồi tính, chuyện nghiêm túc không sơ sài được.

Đến khi ngồi đối diện nhau rất trầm trọng rồi, Lâm Thâm lại hỏi một câu khiến Lăng Duệ chưng hửng: Tối qua mày bị làm sao?

- Tao xỉn.

- Không đúng. Hôm qua mày đi nhậu một mình. Mày còn làm chuyện có lỗi với tao.

- Rồi rồi, tao xin lỗi vì không rủ mày. Lần sau tao bù được chưa?

- Tao nhắc lại nhé, mày đã làm chuyện có lỗi với tao. Mày nghĩ lại đi, mày có gì muốn kể với tao không?

Lăng Duệ nén hơi trả lời gọn lỏn: Không.

Lâm Thâm cười, giơ điện thoại lên: Tao hỏi mày, bao nhiêu năm qua số của tao là phím tắt số 1, sao giờ lại biến thành số 2 rồi? Ai vậy? "Tiểu V" bông hoa trái tim là đứa nào?

Mặt Lăng Duệ nóng bừng. Lâm Thâm vẫn tấn công tới tấp: Là em trai bị tai nạn lúc trước đúng không? Có một thời gian ở chung rồi đó phải chưa?

Nói xong buông điện thoại, ngả người tựa sô pha rất thoải mái: Rồi, kể đi.

Lăng Duệ bắt đầu xả. Ban đầu còn đứt quãng ngập ngừng, dần dần tuôn ra ào ạt như thác đổ, vừa kể vừa phân trần giải thích, hoa tay múa chân minh hoạ nhiệt tình, cứ như đã dồn hết sức lực vào cuộc nói chuyện này. Lăng Duệ diễn tả chi tiết đến mức Lâm Thâm có thể đếm được quãng đường tới nhà Vương Việt có 115 cột đèn, trước ngõ có quầy kem chuyên bán vị trái cây, và hôm qua xe ô tô không rõ của ai đã cày một rãnh bùn lớn phía lề phải.

|Hệ liệt| |JunZhe48| |Tư Việt Tấn Duệ| Từ biệt anh - Lặng nhìn anhWhere stories live. Discover now