P2. 10. Nơi bình yên là nhà

166 12 3
                                    

Lăng Duệ từng hỏi Lâm Thâm, "Mày đang giấu tao chuyện gì?", nhưng không nhận được câu trả lời. Lâm Thâm chỉ hỏi qua hỏi lại lung tung, lái sang chuyện tình cảm của Lăng Duệ, khen Vương Việt đẹp, hiền lành và nhất định không trả lời. Sau vài lần cả thẳng thừng lẫn ẩn ý mà Lâm Thâm vẫn không mở miệng, Lăng Duệ thôi không nói đến nữa.

Bỗng nhiên Lâm Thâm gọi điện rủ Lăng Duệ sang nhà chơi, lại dặn đi một mình.

- Tình cảm dạo này tốt không? – Lâm Thâm cười mỉm chi nhìn Lăng Duệ.

- Gì vậy? – Lăng Duệ nhíu mày – Tốt! Lúc nào cũng tốt! Tao yêu em ấy, em ấy cũng yêu tao.

- Ừm – Lâm Thâm đặt cốc nước uống dở xuống bàn.

- Có chuyện gì thế?

Lăng Duệ chột dạ. Lâm Thâm hay đùa nhưng ít khi lỡ miệng, lời đã nói ra nhất định có chủ ý. Đó là lý do vì sao khi nghe Lâm Thâm nói "xin lỗi" đã không trò chuyện nhiều, Lăng Duệ nhớ kỹ và gặng hỏi. Đột ngột sắp xếp một buổi gặp riêng tư, lại hỏi ngay về mối quan hệ với Vương Việt, chắc chắn Lâm Thâm đã nghe ngóng được gì đó.

Không để Lăng Duệ suy nghĩ thêm, Lâm Thâm vào thẳng vấn đề: Tụi mày có bao giờ kể với nhau chuyện cũ không?

- Chuyện cũ là chuyện gì? – Lăng Duệ nuốt xuống, không muốn tự mình làm lộ bí mật của người yêu.

- Chuyện đã xảy ra, chuyện quá khứ - Lâm Thâm giữ nguyên tư thế, dường như còn hơi ngả ra sau tựa vững vào sô pha, trái ngược với Lăng Duệ chỉ chực đứng dậy mà đi.

- Mày biết gì rồi?

- Mày biết gì rồi?

Lâm Thâm ghìm mình lại. Sự cảnh giác của Lăng Duệ đã kích thích bản năng săn mồi của anh. Thằng bạn nối khố mà anh tưởng rằng rất hiểu đã thay đổi rồi. Vương Việt có gì để Lăng Duệ giữ kẽ với cả anh? Hoặc là, Lăng Duệ thực sự yêu đến mức đó ư?

Lâm Thâm xuống nước. "Thôi tao nói trước vậy".

Lâm Thâm kể về một khách hàng của mình. Anh ta tên Lục Vi Tầm, chấn thương tâm lý vì mất khả năng nghề nghiệp. Người yêu anh ta thuê Lâm Thâm để hỗ trợ cân bằng sau cú sốc. Sẽ chẳng có gì nếu Từ Tấn – anh chàng người yêu đó – không giống Vương Việt như đúc.

Ban đầu Lâm Thâm cho rằng chỉ là người giống người, sau này tình cờ biết được anh trai Từ Tấn mất tích trong một tai nạn xe, mà địa điểm lại cùng cung đường với nơi Vương Việt bị tai nạn, thời gian cũng tương đồng. Lâm Thâm nhớ lại lúc đó có cảnh sát đến tìm Vương Việt, liền tận dụng quan hệ dò hỏi đôi chút, lại thấy hồ sơ vụ án đã đóng rồi, ngoài tên nạn nhân không nhắc thêm ai.

Lâm Thâm vốn không có bằng chứng rõ ràng, thực lòng cảm giác quan hệ giữa bạn mình và Vương Việt rất tốt, Vương Việt cũng không có dấu hiệu muốn lợi dụng hay lừa dối, đã định coi như chưa từng biết thì đọc được tin Lục Vi Tầm sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của trường Vương Việt, bèn quyết định kể với Lăng Duệ.

- Mày đang nghĩ Tiểu Việt giả dạng Từ Tấn à? Hay là gây tai nạn bỏ trốn, hay là sao? – Lăng Duệ hỏi.

- Tao không khẳng định gì hết, nhưng rõ ràng Vương Việt nhà mày có liên quan. Lúc trước tụi mày chưa quen nhau, mày còn đau khổ vì Vương Việt cứ né tránh mày, tao nghĩ là cảm giác mặc cảm, tội lỗi, hay gì đó tương tự.

|Hệ liệt| |JunZhe48| |Tư Việt Tấn Duệ| Từ biệt anh - Lặng nhìn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ