11. Làm nhục

302 8 1
                                    


Khi hắn mở mắt tình hình cũng không khá hơn, xung quanh đều là màu đen tuyền bao phủ. Vùng sau gáy nhức nhối, có vẻ đã bị thứ gì đó nặng và tù đập vào, tóc còn hơi dấp dính ướt không rõ là mồ hôi hay máu. Hắn muốn sờ thử xem xét vết thương nhưng không thể nhấc tay lên được, ngay cả hai chân cũng vậy.

Giờ thì hắn nhận thức được rằng mình bị trói ngồi trên ghế. Băng vải bịt mắt tước đi thị giác của hắn.

Từ Tư nổi giận. Ai dám làm thế này với hắn? Hắn gào lên: Thả tao ra! Tụi mày là ai? Có biết tao là ai không? Mau thả ra không thì tao giết hết tụi mày!

Bốn bề im lặng không ai trả lời. Từ Tư vùng vẫy la hét hồi lâu cũng không có hồi đáp. Hắn bắt đầu văng tục. Chửi mắng chưa đủ, hắn còn nhắc đi nhắc lại tên mình nhiều lần. Hắn nghĩ ai cũng sợ hắn, trước nay chỉ có hắn dùng vũ lực chèn ép người khác, nếu không được thì dùng thủ đoạn và thật nhiều tiền, ai chống cự sẽ bị hắn thẳng tay bóp nát.

Nhưng Từ Tư không hiểu vị thế bây giờ đã thay đổi. Cổ họng hắn khô khốc vì hoạt động quá nhiều. Hắn há mồm ra thở dốc. Bụng cồn lên, hắn còn chưa kịp ăn tối. Hắn dựa hẳn vào lưng ghế thều thào: Tao muốn uống nước. ĐM! CHO TAO UỐNG NƯỚC!!!

Một dòng chất lỏng đổ thẳng lên ngực hắn, thấm qua lớp áo mát rượi làm Từ Tư giật mình. Hóa ra trước nay đều có người dõi theo hắn. Lửa giận lại bùng lên, hắn hét lớn: Mày là thằng nào? Thả tao ra? Đm mày!

Vẫn không có câu trả lời. Từ Tư thấy cúc áo bị cởi bỏ, ngực hắn trần trụi tiếp nhận hai bàn tay rin rít lớp găng y tế mỏng chà sát. Chất lỏng vừa rồi không phải là nước, nó nhơn nhớt giống như gel bôi trơn.

- A! Mày làm gì vậy thằng điên! Đồ chó! Bỏ tay khỏi người tao!

Mười ngón tay vẫn lả lướt qua lại trên nửa thân của hắn. Đầu nhũ bắt đầu bị chăm sóc, hắn cảm nhận đầu ngón tay gẩy nhẹ rồi lần mò kích thích cho núm vú trương lên, phô rõ từng rãnh mờ bên trong.

Từ Tư giãy đạp hết sức nhưng cảm giác chỉ càng thêm tê dại. Làn da ướt át cùng hai điểm nhỏ căng tức trước ngực khiến hắn phẫn nộ. Hắn phải làm chủ, hắn đã quen nhìn kẻ khác rên xiết dưới thân, chuyện này không thể chấp nhận được. Hắn sẽ tính sổ gấp mười lần.

Bỗng nhiên bàn tay mờ ám kia rời ra. Từ Tư hớp mấy hơi lấy bình tĩnh rồi cười khùng khục: Mày biết sợ rồi hả? Đúng rồi đó. Suy nghĩ lại thì tao sẽ tha cho. Nếu không... Ô! Mày! Dừng lại!

Khóa quần Từ Tư chầm chậm kéo xuống, lót trong cũng bị cắt bỏ. Chất gel lầy nhầy lại rót đẫm tràn ướt cả phần mông đang áp chặt trên ghế. Mấy ngón tay điệu nghệ bọc lấy phân thân của hắn nửa vuốt nửa cào làm tiếng chửi phát ra dần xen với tiếng rên.

- Mày... Đm! AAA! Hơ... Thằng chó! Tao... Ưmmm... Hưmmm...

Từ Tư cảm giác mình sắp bắn đến nơi thì kích thích lại biến mất. Hắn thở hổn hển, mồ hôi đã túa ra thấm ướt dải khăn bịt mắt. Từ Tư hiểu rằng chuyện chưa kết thúc, dù sao hắn cũng có kinh nghiệm trong việc này, người đang chơi đùa hắn hẳn là muốn làm đến cùng, hơn thế còn có tay nghề điêu luyện và tâm trí lạnh lẽo mới giữ được nhịp độ chậm rãi đó. Những mánh lới này sẽ khiến nạn nhân đi từ sợ hãi đến sung sướng và phục tùng. Hắn chỉ không ngờ có ngày bản thân trở thành con mồi, cũng không đoán được bước tiếp theo.

|Hệ liệt| |JunZhe48| |Tư Việt Tấn Duệ| Từ biệt anh - Lặng nhìn anhWhere stories live. Discover now