CHƯƠNG 66

596 63 1
                                    

Hạ Bình Ý nói với Lục Thu và Hạ Lập muốn sang ở nhà bạn. Giữa bữa ăn, Lục Thu và Hạ Lập đều có vẻ lo lắng, nghĩ hai đứa trẻ con như họ không thể tự chăm sóc cho mình được. Nhưng thấy Hạ Bình Ý kiên quyết, họ cũng không nói gì.

Hạ Bình Ý thu dọn mấy bộ quần áo đơn giản, chuyển sang nhà Kinh Xán. Trước lúc đi anh còn ôm Lục Thu, nói: "Hai nhà gần nhau lắm mà, con sẽ thường xuyên về nhà".

Lục Thu lại cười, vỗ vai anh: "Sắp thi đại học rồi, con đừng chạy qua chạy lại, mệt lắm. Cuối tuần về nhà ăn bữa cơm là được".

Kinh Xán cũng rất ngại vì chuyện này, đến tối khi Hạ Bình Ý rửa mặt, cậu còn đứng cạnh hỏi: "Cậu không về nhà, có khi nào bố mẹ sẽ rất nhớ cậu không?".

Hạ Bình Ý hất mấy vốc nước lên mặt, rửa sạch bọt xà phòng, nói: "Vậy nếu buổi tối tôi về nhà có phải còn có ai đó nhớ tôi hơn không?".

Kinh Xán không nói gì, cậu dịch lại gần Hạ Bình Ý, rút khăt mặt trên giá đưa anh.

Hạ Bình Ý nhận chiếc khăn, nhưng anh chưa lau mặt ngay mà dán sát khuôn mặt ướt sũng lại gần Kinh Xán, hỏi cậu: "Đúng không?".

Kinh Xán ngậm miệng "hừm" một tiếng, Hạ Bình Ý cười toe toét.

"Vậy thỉnh thoảng tôi dẫn cậu về nhà. Ban ngày cậu muốn ở nhà thì ở, không thì sáng tôi đưa cậu đi, thả cậu ở chỗ anh Hạo, được không?".

Ý tưởng đến chỗ anh Hạo cũng là Hạ Bình Ý đột nhiên nghĩ ra, chỗ anh Hạo yên tĩnh, tính tình anh ta cũng tốt, biết quan sát cảm xúc, cũng giỏi nói chuyện, anh ta sẽ không làm Kinh Xán khó chịu.

Kinh Xán thấy ý kiến này cũng hay, bèn gật đầu.

Lau khô mặt xong, hai người đứng trong nhà vệ sinh chật hẹp, nhìn nhau qua gương hồi lâu. Sau đó, Hạ Bình Ý bỗng dí mặt lại gần Kinh Xán: "Nào, nhận lại nó đi".

Kinh Xán không hiểu, cậu nhìn vào gương, sau đó lại nhìn anh: "Nhận cái gì cơ?".

Hạ Bình Ý giơ tay chạm lên vết sẹo trên mắt.

Vết thương này có vì ai, câu chuyện bắt đầu từ khi nào. Trước đây Hạ Bình Ý không rõ, nhưng giờ biết rồi thì anh sẽ nhớ mãi.

Kinh Xán từ từ đến gần Hạ Bình Ý, sau đó hôn một cái thật khẽ lên vết sẹo.

Hạ Bình Ý không cho nụ hôn này đứt đoạn, anh nhanh chóng ngẩng đầu lên, dùng môi mình đón lấy tình yêu vượt qua thời gian của cậu thiếu niên.

Họ yên lặng hôn nhau, như thể muốn bù đắp lại hết những thân mật còn thiếu. Không biết bao lâu sau, Kinh Xán hoa mắt chóng mặt, bỗng dưng Hạ Bình Ý bế bổng cậu lên, thả cậu lên nóc máy giặt. Cậu ngước đôi mắt mờ sương nhìn người trước mặt, Hạ Bình Ý nhếch môi, vừa hôn vừa thủ thỉ hỏi cậu: "Có phải tôi cũng nên nhận lại không?".

Kinh Xán chưa kịp hiểu ý anh đã thấy bên dưới mình mát lạnh. Tim Kinh Xán nảy lên, vội vàng giữ tay Hạ Bình Ý: "Hạ Bình Ý!".

Quần cậu bị cởi hẳn ra, hai vết sẹo dài trên đùi phơi ra dưới ánh đèn trắng nhợt.

Hạ Bình Ý cúi người, ngước đầu nhìn Kinh Xán.

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcKde žijí příběhy. Začni objevovat