CHƯƠNG 53

612 57 26
                                    

Nói chuyện với ai?

Tim cậu bỗng như bị siết chặt, Kinh Xán lập tức nhận ra điều gì đó. Cậu quay phắt đầu, nhìn về phía người phụ nữ kia. Cô ấy vẫn mỉm cười đứng bên cạnh cậu, thậm chí còn tốt bụng giục cậu mau đi tìm mũ.

"Đi tìm nhanh đi, bên đó đông người qua lại lắm, lát nữa mà có người nhặt mất là không tìm được đâu".

"Anh...".

Kinh Xán lại quay đầu nhìn theo tiếng gọi này, cậu thấy Kinh Duy đang đứng cạnh Tống Ức Nam, trố mắt nhìn cậu, còn quên cả ngậm miệng.

"Tiểu Xán...".

"Mau đi tìm đi...".

Mấy âm thanh kia như chồng chất lên nhau, không ngừng quật vào tai cậu, Kinh Xán bỗng thấy đầu cậu đau điếng. Khung cảnh trước mắt chợt nhòe đi, chỉ có biểu cảm trên những khuôn mặt xung quanh bị phóng đại lên trước mắt cậu. Cậu không dám nhìn những gương mặt ấy, không dám nhìn Tống Ức Nam, không dám nhìn Kinh Duy, cũng không dám nhìn người phụ nữ dễ gần kia. Cậu cúi đầu né tránh, thậm chí còn không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Đến khi từng giọt nước mắt chạm xuống đất, Kinh Xán vẫn không biết những mảng loang lổ khiến nền xi măng đổi màu kia là gì. Cậu chỉ đứng chết lặng, lắng nghe khát vọng trong lòng mình, Kinh Xán lùi ra sau hai bước, như thể làm vậy là cậu có thể tránh khỏi sự tấn công của con quái vật đáng sợ nhất kia.

"Mẹ ơi... con phải đi tìm mũ". Trong cơn hoảng loạn, Kinh Xán như trông thấy Hạ Bình Ý. Anh đứng trên con phố ồn ào trước cổng chùa Thanh Nham, giơ hai tay đội mũ cho cậu.

Đó là quà của Hạ Bình Ý.

Kinh Xán lẩm bẩm: "Nó quan trọng lắm".

"Tiểu Xán!".

Khi Tống Ức Nam và Kinh Duy vẫn đứng sững tại đó, Kinh Xán đã quay người chạy như điên về phía trước.

Tống Ức Nam hét lên, vội vàng đuổi theo. Kinh Duy cũng chạy theo cô, nhưng sau đó Tống Ức Nam cản cậu lại: "Mau gọi cho bố con đi!".

Kinh Xán không biết mình đã chạy đến góc rẽ đó thế nào, cậu như đánh mất mọi tri giác và trí nhớ, cũng không thể khống chế hành động của mình. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở ngày một nặng nề của cậu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chiếc mũ kia là quà sinh nhật Hạ Bình Ý tặng cậu, cậu nhất định phải tìm thấy.

Cậu hoảng loạn va khắp mọi nơi, không biết đã đụng trúng mấy người, bị mắng mấy lần, dường như cậu phải xin lỗi liên hồi, bất kể trước mặt cậu có người không, cậu cũng chỉ lặp đi lặp lại câu "xin lỗi".

Kinh Tại Hàng nhận cuộc gọi của Kinh Duy, sau nghe cậu bối rối kể lại những chuyện đã xảy ra, hắn ta vội vàng chạy tới. Kinh Duy nhanh nhẹn dẫn Kinh Tại Hàng đến chỗ Tống Ức Nam, Tống Ức Nam vừa khóc vừa nói: "Em không tìm thấy Tiểu Xán".

"Em đừng khóc," Kinh Tại Hàng vỗ vai cô: "Chúng ta chia nhau ra tìm, chắc nó chưa đi xa đâu".

Thấy cảm xúc của Tống Ức Nam lúc này cũng không ổn định lắm, hắn ta bèn dặn Kinh Duy: "Con đi theo mẹ, để ý mẹ nhé".

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ