CHƯƠNG 49

546 59 18
                                    

Hai người ở với nhau đến tận tối muộn, đến khi Lục Thu gọi điện giục, Hạ Bình Ý mới không thể không đứng dậy. Kinh Xán tiễn anh xuống, khi xuống tới gần chân cầu thang, Kinh Xán bỗng có xúc động muốn giữ Hạ Bình Ý ở lại đêm nay. Nhưng cậu không quen việc tùy hứng, biết hôm nay Hạ Bình Ý không nói trước với gia đình, không có lí do gì để ở lại hết.

Khi ra cổng cùng Hạ Bình Ý, Kinh Xán bỗng nghe thấy tiếng chó sủa. Mắt cậu sáng lên: "Năm Mới?".

"Năm Mới? Chú chó cậu nói à?".

"Ừ". Kinh Xán đáp lại, sốt sắng chạy ra khỏi sân.

Ra khỏi cổng rồi rẽ, Kinh Xán lập tức thấy Năm Mới ở chỗ nó thường ngồi. Cậu vui vẻ nói với Hạ Bình Ý đang đứng sau cậu: "Đúng là Năm Mới thật này, may quá, may quá. Cậu nhìn đi, nó vẫn còn trắng quá này, chắc thời gian qua cũng không có gì khổ".

Kinh Xán ngồi xổm xuống kiểm tra Năm Mới một lượt, chắc chắn nó không bị thương, cũng không gầy đi bao nhiêu mới hoàn toàn yên tâm.

Năm Mới sủa với cậu vài tiếng, nghe vẻ đói lắm rồi.

"Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu nhé". Kinh Xán vỗ đầu Năm Mới, sau đó đứng dậy chuẩn bị vào nhà. Nhưng vừa quay đi, cậu lại thấy Hạ Bình Ý ngẩn ngơ nhìn về phía Năm Mới.

"Sao thế?", Kinh Xán nhìn Hạ Bình Ý, rồi lại nhìn Năm Mới vẫn đang sủa, tưởng Hạ Bình Ý sợ Năm Mới, cậu vội nói: "Nó không cắn đâu, ngoan lắm, chắc là giờ đói quá nên mới sủa suốt thế này, tôi vào lấy đồ ăn cho nó, ăn no rồi không sủa nữa đâu. Cậu trông nó giúp tôi nhé, đừng để nó chạy mất đấy".

Nói xong, Kinh Xán không chờ Hạ Bình Ý trả lời mà vội vàng chạy vào phòng. Hạ Bình Ý đứng yên tại chỗ hồi lâu mới chớp mắt, nhíu mày, quay lại nhìn khoảng sân trống trải.

Kinh Xán bưng một bát thức ăn cho chó ra, Năm Mới thấy cậu cầm đồ ăn, tức tốc vẫy đuôi chạy ra chỗ cậu. Kinh Xán ngồi xổm xuống, vừa vuốt Năm Mới vừa nhìn nó ăn. Thấy Hạ Bình Ý đứng bất động bên cạnh, cậu kéo tay anh: "Cậu vuốt đi, mềm lắm".

Hạ Bình Ý nhìn cậu vài giây, ngón tay bị Kinh Xán kéo bỗng giần giật.

"Hạ Bình Ý? Cậu sao thế?", thấyy Hạ Bình Ý không nói gì, cũng không chịu ngồi xuống, Kinh Xán bèn ngẩng đầu hỏi: "Cậu không thích chó à?".

Hạ Bình Ý không nhiệt tình như Kinh Xán mong đợi làm Kinh Xán thấy hơi bất an... Cậu sợ Hạ Bình Ý không thích Năm Mới. Tâm lý căng thẳng, Kinh Xán vô thức cọ lên ngón tay Hạ Bình Ý.

Hạ Bình Ý bỗng xoay cổ tay, nắm tay Kinh Xán. Anh mỉm cười rất khẽ, nói: "Không phải đâu, tôi dị ứng lông chó nên không vuốt được thôi".

"À...", Kinh Xán thở phào, nhưng ngay sau đó cậu lại nhíu mày, buồn rầu nói: "Tôi còn định đưa Năm Mới vào nhà nuôi cơ, xem ra không được rồi, đành phải nuôi ở ngoài thôi".

Kinh Xán đứng dậy kéo Hạ Bình Ý lên mấy bước, chỉ vào chiếc ổ cậu giấu cách đó không xa: "Cậu nhìn đi, tôi làm ổ cho Năm Mới đấy, nhưng mà thùng giấy dễ hỏng quá, tôi đã phải thay mấy lần rồi. Lúc nào có thời gian chúng ta làm cho nó một cái ổ chắc chắn hơn đi, làm bằng gỗ ấy, vậy thì Năm Mới có thể ở bên ngoài, cũng không sợ cậu bị dị ứng, tôi thường xuyên ra cho ăn là được, được không?".

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ