CHƯƠNG 32

804 67 0
                                    

Đúng như Hạ Bình Ý nói, không khí năm mới ở Huy Hà đậm đà hơn Bắc Kinh nhiều. Có lẽ do thành phố nhỏ không có nhiều quy định nghiêm ngặt bằng, khắp nơi trên đường phố là những sạp bán hàng, nhiều nhất là bán câu đối, chữ Phúc. Đương nhiên cũng có cả ném vòng, bắn bóng bay.

Đứng từ xa đã thấy chỗ ném vòng, Kinh Xán bèn kéo Hạ Bình Ý lách qua đó.

Quanh sạp nhỏ rất đông người, phần lớn chỉ đứng đây hóng chuyện. Có mấy đứa trẻ muốn chơi nhưng người lớn lại nói khó mà quăng được lắm, mấy đứa bé ngoan ngoãn thấy bố mẹ không mua vòng cho cũng không đòi nữa, chỉ đứng nhìn người khác chơi; còn mấy đứa bé ương bướng hơn một chút thì cứ ầm ĩ lên vòi vĩnh, người lớn hết cách rồi mới mua cho một chiếc.

Kinh Xán đứng bên cạnh yên lặng theo dõi, có lúc là nhìn người khác chơi ném vòng, có lúc lại chỉ nhìn từng người xung quanh. Hạ Bình Ý vẫn luôn chú ý đến từng ánh mắt và hành động của cậu. Anh bỗng phát hiện mình rất sợ khi thấy Kinh Xán yên lặng quan sát thế này, bởi vì lúc ấy, dù ánh mắt Kinh Xán vẫn còn cảm xúc, song cảm xúc ấy lại đi theo người khác. Cậu ấy vui cho người khác, tiếc cho người khác, như một kẻ ngoài cuộc đang đọc một câu chuyện... Như thể cậu không thuộc về thế giới này, cậu chỉ đang quan sát con người ở đây sống cuộc sống thú vị thế nào.

"Kinh Xán," Hạ Bình Ý không nhìn nổi nữa, cũng không muốn chờ Kinh Xán chủ động lên tiếng nữa. Anh đụng vào Kinh Xán, nghiêng đầu hỏi: "Chúng ta đấu nhé?".

Kinh Xán hiểu ý Hạ Bình Ý, ngay giữa con phố này, mắt cậu chợt sáng bừng.

Mười đồng mười chiếc vòng, so xem ai ném được nhiều hơn, quy tắc không thể đơn giản hơn nữa.

Con trai tuổi mười bảy, dù có lòng tin hay không thì vẫn phải tự cổ vũ mình trước trận đấu. Kinh Xán cầm chiếc vòng tre đầu tiên cậu được cầm, nói với Hạ Bình Ý đứng bên cạnh: "Tôi sẽ không thua đâu".

Hạ Bình Ý nhìn cậu mấy giây, sau đó gật đầu cười.

Kinh Xán đợi anh đáp trả lại, nhưng không ngờ, Hạ Bình Ý lại chỉ vào mấy thứ đồ bày la liệt dưới đất, hỏi: "Cậu muốn lấy thứ gì?".

Nội dung trong phim tuổi trẻ nhiệt huyết đâu có như vậy, Kinh Xán thầm nghĩ.

"Không muốn cái nào hết, tôi muốn thi đấu với cậu," Kinh Xán nói vậy, nhưng mắt vẫn cứ liếc nhìn một chiếc xe mini 4WD.

"Rồi, thế thì thi, nhưng món này thì cậu không thắng được tôi đâu, hồi nhỏ tôi với anh...". Nói tới đây, Hạ Bình Ý dừng lại, anh đảo mắt, nhìn sang đống vòng tre Kinh Xán đang đeo trên cánh tay.

Kinh Xán lấy làm lạ, nghiêng đầu hỏi anh: "Cậu với ai cơ?".

Ngẩn ngơ một lát, Hạ Bình Ý mới chớp mắt, nói từ từ: "Tôi với anh tôi. Hồi nhỏ anh tôi hay đưa tôi lên phố chơi lắm, anh ấy rất giỏi, cái gì tôi không ném được anh ấy sẽ ném giúp tôi".

"Oa," Kinh Xán ngưỡng mộ nói: "Tốt quá".

Cậu với Kinh Duy thì không có cơ hội làm vậy, giờ nghĩ lại, cậu chẳng làm tròn trách nhiệm một người anh gì hết.

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcWhere stories live. Discover now