CHƯƠNG 26

776 82 6
                                    

Chuông báo thức reo vang, Kinh Xán lập tức bật dậy.

Chưa kịp mở hẳn mắt, cậu đã quơ chiếc bút đánh dấu trên đầu giường, rút nắp bút, đánh một xấu X thật to lên tờ lịch treo tường. Từ khi quyết định ngày đến chùa Thanh Nham, sáng nào Kinh Xán cũng lặp lại động tác giản đơn này. Mà chỉ với hành động đơn giản lặp đi lặp lại này thôi, đã cho thấy cậu ngập tràn mong đợi mỗi một ngày trước sinh nhật.

Ban đầu Kinh Xán còn muốn ở cạnh Hạ Bình Ý hết cả ngày sinh nhật, nhưng trước đó mấy hôm cậu lại nhận được cuộc gọi từ Tống Ức Nam, bảo cậu hôm đó về nhà ăn cơm. Cậu cầm điện thoại im lặng hồi lâu, vốn muốn từ chối, nhưng Tống Ức Nam lại bổ sung, bảo là Kinh Tại Hàng bảo cô gọi điện, cuối cùng cậu vẫn chần chừ đồng ý. Nhưng ngay sau đó cậu đã vội nói: "Nhưng tối con mới về nha, về trước giờ cơm tối được không? Con có hẹn bạn đi chơi".

Dù ngạc nhiên, song Tống Ức Nam vẫn rất vui khi Kinh Xán có một người bạn thân thiết như vậy. Cô tò mò hỏi Kinh Xán đi chơi với ai, Kinh Xán khẽ nói vào điện thoại: "Cậu ấy là Hạ Bình Ý".

Tối trước ngày sinh nhật, Kinh Xán đã nằm lên giường từ sớm. Đồng hồ treo tường vẫn miệt mài ghi lại bước chân của thời gian, Kinh Xán chăm chú nhìn nó hồi lâu, nhận ra rằng chỉ hai tiếng nữa thôi, cậu sẽ mười bảy tuổi.

Tuổi mười bảy, là cái tuổi tràn ngập mong chờ với rất nhiều người.

Khi tương lai chưa đến, mọi kỳ vọng xán lạn dường như đều tồn tại một cách hợp lý.

Kinh Xán không biết tuổi mười bảy của người khác thế nào, nhưng với cậu, có thể làm bạn với Hạ Bình Ý trước mười bảy tuổi đã là chuyện may mắn lắm rồi.

Kim đồng hồ chạy tới mười hai giờ, ngay khi kim giờ và kim phút gặp nhau, tiếng thông báo của điện thoại chợt vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Như có linh cảm, Kinh Xán giật bắn mình, vội vàng cầm điện thoại lên xem.

"Xuống mở cửa".

Xuống mở cửa?

Hạ Bình Ý đến rồi!

Sau bước chuyển đổi thông tin không thể đơn giản hơn này, thậm chí Kinh Xán không kịp vén chăn lên đã ngồi bật dậy, lúc nhảy xuống giường còn suýt vấp phải chăn. Kinh Xán lảo đảo, không hơi sức đâu chờ ổn định lại đã đẩy cửa chạy ra ngoài.

Mở tung cửa nhà, qua một khoảng sân, Kinh Xán đã thấy ánh đèn sáng rực kia.

Rất quen thuộc, chính chiếc đèn này đã chiếu sáng con đường cậu về nhà.

Kinh Xán lê dép loẹt xoẹt chạy qua sân, đế dép đạp lên đất lát đá, âm thanh phát ra như tiếng vỗ tay lác đác giữa đêm.

"Sao cậu lại tới đây?".

Không khí lạnh đã đủ để lấp thêm sương trắng vào câu nói của họ, phác họa dáng vẻ vội vã của chàng thiếu niên. Kinh Xán đứng trước cổng, nhịp thở dồn dập, hai mắt đăm đăm nhìn Hạ Bình Ý.

Hạ Bình Ý vẫn ngồi trên xe điện, anh xách trên tay một chiếc hộp đựng bánh trong suốt. Đèn đường không sáng lắm, nửa khuôn mặt của Hạ Bình Ý chìm trong bóng tối. Nhưng dù vậy, Kinh Xán vẫn có thể nhìn rõ thứ ánh sáng độc nhất trong đôi mắt Hạ Bình Ý.

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcWhere stories live. Discover now