CHƯƠNG 30

748 76 9
                                    

Hôm sau, đến giờ ăn tối, Kinh Xán kéo Hạ Bình Ý ra siêu thị gần trường.

"Sao thế? Cậu muốn mua gì à?", Hạ Bình Ý thấy từ lúc vào siêu thị đến giờ Kinh Xán cứ ngó ngang ngó dọc, trông như muốn tìm gì đó mà không thấy, anh bèn tò mò không biết cậu muốn tìm gì.

Kinh Xán không nói gì, kéo anh đến khu hoa quả.

"Mua cái này đi, dứa ấy".

Hạ Bình Ý chưa từng ăn loại hoa quả này trừ khi đã được chế biến thành nước, vậy nên khi Kinh Xán bỏ chừng mười quả dứa vào giỏ, anh vội vàng kéo tay cậu lại, ngăn cậu quét sạch kệ hoa quả.

"Quả này chua lắm, cậu lấy nhiều vậy làm gì?".

"Ăn chứ gì nữa," Kinh Xán chớp mắt: "Không phải cậu nói uống cà phê thì đêm không ngủ được à, cậu có thể ăn cái này cho tỉnh táo, tôi thấy có ích lắm đó".

Chỉ nghe Kinh Xán nói vậy thôi, Hạ Bình Ý đã thấy miệng mình ứa nước vì chua. Anh dừng lại hai giây, lập tức nhặt hai quả dứa trong giỏ ra để lại kệ.

"Này, đừng mà". Kinh Xán giành lại: "Tôi dạy cậu cách ăn, cậu tin tôi, ăn thích lắm".

Hạ Bình Ý nhếch miệng, mặt cười mà tim không cười.

Sau đó Hạ Bình Ý giúp Kinh Xán tìm đến khu dụng cụ ăn uống, mua cho mỗi người một chiếc thìa nhỏ. Cán thìa có những màu sắc khác nhau, Kinh Xán chọn màu xanh lá cây, Hạ Bình Ý không chọn, Kinh Xán bèn lấy cho anh chiếc màu trắng.

Thời gian ăn tối có hạn, đi siêu thị xong đã không còn thời gian đi ăn tử tế nữa rồi. Họ mua hai chiếc bánh bao thịt ở cửa hàng tiện lợi, sau đó hồi trước cửa sổ ăn bánh bao, ăn xong, Kinh Xán biểu diễn cho Hạ Bình Ý cách ăn dứa.

"Cậu nhìn này, cậu dùng tay tách vỏ quả dứa ra thành hai nửa, sau đó dùng thìa múc ăn thôi". Kinh Xán xúc một thìa đầy, nói tiếp: "Lúc ăn đừng nhai bằng răng, nếu không sẽ bị ê răng đấy, cứ cho thẳng lên lưỡi, nhấm nháp vị là được".

Hạ Bình Ý trơ mắt nhìn Kinh Xán ăn hết nửa quả dứa. Rõ ràng không phải anh tự ăn, nhưng mặt Hạ Bình Ý cũng méo mó theo độ chua mà anh tưởng tượng ra.

Kinh Xán dùng thìa của Hạ Bình Ý múc đầy dứa, đưa cho anh: "Cậu thử đi".

"Không không không không," Hạ Bình Ý khịt mũi, né ra sau: "Ngửi là thấy siêu chua rồi".

"Nhưng ăn xong tỉnh táo lắm đó, vẫn hơn cậu uống cà phê rồi mất ngủ mà".

Kinh Xán vốn muốn Hạ Bình Ý tự cầm thìa ăn, nhưng Hạ Bình Ý lại khoanh chặt hai tay ôm trước ngực, Kinh Xán có kéo ra thế nào cũng không được.

Vậy nên Kinh Xán quyết định cầm thìa đưa tới miệng Hạ Bình Ý.

"Cậu thử đi mà, tôi múc cho cậu ít lắm rồi đó".

"Không đâu".

"Thật sự không đáng sợ vậy đâu, cậu...".

Do gần trường, lúc này có không ít người trong cửa hàng tiện lợi, phần đông là những học sinh cũng mặc đồng phục giống họ. Kinh Xán bỗng nhận ra hành động của họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cậu vô tình nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt có vẻ khó hiểu, tò mò của người khác, Kinh Xán bỗng căng thẳng.

[ĐM] Vị Đắc Xán Lạn - Cao Đài Thụ SắcWhere stories live. Discover now