Chương 14: Ác mộng sâu thẳm (3) - Sự cố trên đường lộ

173 35 26
                                    

Hint: Boboiboy khi yêu cầu Ochobot phân thân mãi mãi thì đã 18 tuổi. Còn Rev!Boboiboy hiện tại là sinh viên du học ở Nhật và 19 tuổi.

--------

Ichiya gãi đầu "Có chuyện gì sao ?"

Kanemi thở dài "Cậu có biết là nhìn cậu chẳng khác thánh nhân trong tiểu thuyết là bao không ?"

Cậu cười đáp lại "Tôi... Không hiểu lắm."

"Người lạ tiếp xúc với Garuma chỉ có hai loại người: người bị đuổi đánh và người bị dọa sợ."

"Nó... Phần nào hợp lý đấy."

"Cậu là loại thứ ba: bám dính." Kanemi dựa vào tường rồi nói tiếp "Đã thế còn dám nghĩ đến chuyện kết bạn, cậu... Chẳng bình thường tí nào."

Ichiya mỉm cười và chìa bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt tay kết giao bằng hữu. "Cậu biết đấy, cuộc đời tôi trước đây chỉ quanh quẩn quanh game và học. Tôi muốn thử làm gì đó mới mẻ hơn."

Kanemi cười hời hợt "Đừng để người sứt mẻ là được."

"Vậy chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, như thế này có được tính là bạn bè rồi không ?"

Tên này quả thật đầu óc không bình thường. Cứ như nhân vật chính của tiểu thuyết học đường vậy...

Kanemi ôm bụng bật cười "Đồ ngốc, thằng Garuma mà biết tôi kết bạn với cậu chắc nó lột da tôi quá."

"Tôi nghĩ chắc không sao đâu. Tên cậu là Kanemi nhỉ, tới là Ichiya Iguro."

Miệng nói không muốn nhưng lại rất lịch sự mà mỉm cười đồng ý lời mời kết bạn của người con trai trước mặt "Kanemi. Kanemi Hamasaki."

"Năng lực của Kanemi chắc hẳn có liên quan đến con rắn đó nhỉ?"

Ichiya vốn đã chú ý đến con rắn đen sọc đỏ đang ẩn mình sau cổ áo của Kanemi.

Kanemi gãi đầu mà vui vẻ đáp lại "Oh! Cậu cũng không sai. Tôi có thể thuần hóa rắn."

"Lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi có nghe về việc anh tiêm độc vào đàn anh thì phải?"

Kanemi sững người trước câu hỏi đó của Ichiya, khóe miệng giật giật biểu hiện sự ngượng ngùng.

Kanemi đành thú nhận "Ờ thì... Tôi cũng có thể sử dụng một số ma thuật liên quan đến việc liên kết với mấy con rắn của mình, nhưng khá hạn chế và tốn nhiều sức lực."

"Ra là vậy, thật là một năng lực tuyệt vời."

"Quá khen rồi."

"Ah! Tôi có thể... Nhờ cậu kể cho tôi nghe một chút, một chút thôi, về gia cảnh của Garuma được không ?"

"Chuyện này..."

Kanemi vươn vai một chút rồi nhìn xung quanh, xong nói nhỏ vào tai cậu.

"Từ khi nào tụi mày thân với nhau vậy ?"

Giọng nói nhạt nhòa nhưng gợi sự khó chịu đã cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Cả hai người đồng thời giật mình mà không dám nhìn vào người con trai với cái đầu màu nho kia. Garuma quan sát một lượt Ichiya rồi tặc lưỡi, quay sang nói với bạn thân mình.

|| Boboiboy Fanfiction || Vì Tôi Thích Cậu, Có Được Không?Kde žijí příběhy. Začni objevovat