Chương 6 : Bóng ma trên máy bay (tiếp theo)

272 49 28
                                    

Boboiboy cảm nhận được chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra nên đã giật mình tỉnh giấc. Quay sang thì thấy anh đã hoán đổi vị trí với mình nên đành mặc kệ, mà vậy cũng tốt, ở trạng thái là một linh hồn như vầy có thể tự do đi đâu cũng được mà không sợ ai thấy hay làm phiền đến ai.

Boboiboy rời khỏi chỗ ngồi và lượn lờ xung quanh, cảm giác đi xuyên qua mọi thứ như một bóng ma khiến cậu cảm thấy rất thú vị. Thế nhưng... Linh cảm ban nãy của cậu không sai. Ánh mắt cậu đã bắt gặp nữ tiếp viên hàng không đang đứng dựa lưng ở cửa ra vào buồng lái.

Vì sao cậu lại cảm thấy kì lạ ? Khắp người cô ấy tỏa ra một nguồn năng lượng tăm tối và nhìn nó không “thân thiện” chút nào. Nhưng tại sao chẳng ai nói gì ? Không lẽ chỉ có mình cậu nhìn thấy thứ đó thôi sao ? Nếu vậy thì thật sự có chuyện không được bình thường đang diễn ra trên chuyến bay này.

“Đứng đó làm gì? Cậu muốn chúng ta thất bại trước khi cốt truyện chính diễn ra à?”

Ben từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, nhìn Boboiboy với vẻ cau có quen thuộc. Boboiboy bị dọa cho giật mình “Cậu xuất hiện từ bao giờ vậy?”

“Một phút trước.” Ben tùy tiện đáp.

“...”

“Còn đứng đó! Mau đánh thức anh trai kết nghĩa của ngươi dậy đi, đồ lù khù!”

“Đổi xưng hô luôn...”

Boboiboy thầm tổn thương trong lòng, tại vì đây là lần đầu trải nghiệm cái gọi là xuyên không nên cậu mới chưa làm quen được. Có cần phải cáu gắt với cậu như vậy không? Chờ một chút đã...

“Chỉ có tôi với Rev là có thể nhìn thấy được anh à, Ben?”

“Phát ngôn này được ghi nhận.” Ben khoanh tay và gật đầu tỏ ý rất hài lòng.

“???”

“Đúng vậy! Giờ thì đi đánh thức hoặc cướp xác luôn đi! Con quỷ thảm họa đó sắp ra tay rồi!” Ben gấp gáp kéo tai Boboiboy đến chỗ thân ảnh đang ngủ ngon lành kia.

Quyền truy cập đang để ở chế độ tự do nên cậu có thể dễ dàng đổi vị trí. Linh hồn của Reverse Boboiboy sau khi xuất vẫn ngủ rất yên tĩnh cạnh cửa sổ máy bay.

Cậu mở mắt dậy, ổn định lại việc hô hấp rồi rời chỗ ngồi, chạy thẳng đến chỗ nữ tiếp viên kia.

Thấy Boboiboy tiến đến, con quỷ đang chiếm giữ thân xác có phần chột dạ, nhanh chóng mỉm cười hòa nhã “Quý khách đây cần gì ạ?”

“Chúng tôi. Ơm...” Boboiboy trở nên ấp úng.

“Cần đá đít con quỷ đó ra khỏi máy bay! Nhanh lên!” Ben gào thét bên cạnh.

“Tôi biết! Nhưng bằng cách nào mới được? Ơ...”

Com quỷ bắt đầu cảnh giác với cậu, đôi mắt đen dần nhăn lại, rồi dãn ra từ từ, miệng lại mỉm cười “Cũng đến giờ rồi nhỉ?”

“Hả?” Hai con người khó hiểu đồng thanh cảm thán.

Không nói nhiều nữa, con quỷ liền sử dụng năng lực của vật chủ để đá thật mạnh vào ngực của Boboiboy, sau đó quay lại đá cửa tiến vào buồng lái.

|| Boboiboy Fanfiction || Vì Tôi Thích Cậu, Có Được Không?Where stories live. Discover now