Chương 4 : Thức tỉnh

298 52 29
                                    

Khóe mắt ngân ngấn nước của người mẹ khiến ai nấy phải xót xa. Để giải thích vì sao Lucy lại hỏi và phản ứng như vậy, chúng ta sẽ cùng quay lùi thời gian một chút về buổi sinh nhật tuần trước.

Khi tiệc đã tàn và khách đã về, người trong nhà thì ai nấy đều suy nghĩ nên chuẩn bị gì cho ngày mai. Người về phòng đọc truyện, người chơi game điện tử, người nghỉ ngơi. Dưới nhà vẫn còn dáng hai người đang cùng nhau dọn dẹp.

“Boboiboy này.”

“Dạ mẹ.”

“Con đã ước gì vậy con trai? Chắc có liên quan đến cậu anh hùng kia nhỉ?”

“Mẹ cứ trêu con.”

“Mẹ xin lỗi mà, con trai yêu dấu đừng có giận mẹ nha.”

“Con giận mẹ làm gì chứ. Con yêu mẹ còn không hết nữa. Với lại, nếu nói ra thì nó sẽ mất hiệu nghiệm mất.”

“Được rồi, con không muốn nói cũng được, nếu con ước con được xuyên không để gặp cậu ấy thì mẹ cũng hiểu mà. Chỉ là mẹ sẽ không thể nào chịu được khung cảnh đánh mất con.”

Hai người không ai nói gì.

“Đừng xảy ra chuyện gì nhé, hãy phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nhé con trai.”

“Vâng ạ.”

Quay lại hiện tại, cậu đang nằm trong vòng tay của “mẹ”. Mọi chuyện rắc rối hơn cậu nghĩ, từ bị nghi ngờ là đồng lõa bắt cóc và lừa đảo rồi bị phát hiện là người xuyên không. Tâm trí cậu bắt đầu rối bời, tim cậu đang khó chịu đến quặn thắt.

Reverse: “Nếu không thể cứu vãn được nữa thì chúng ta đành phải thú nhận thôi nhỉ.

Giọng nói của anh truyền đến tâm trí của cậu. Cậu nhắm mắt gật đầu.

Boboiboy: “Được rồi. Anh có kế hoạch gì sao?”

Reverse cười như không cười: “Tôi sẽ che mắt cả nhà, rồi bắt cậu đến một nơi không ai có thể tìm thấy và làm phiền chúng ta nữa, có được không?”

Lời này khiến Boboiboy chấn động: “Anh điên à?”

Vốn chỉ muốn đùa một chút, nhưng giọng điệu thẹn quá hóa giận này cũng manh quá rồi đấy. Reverse đành dừng lại: “Đùa thôi, anh vừa cảm nhận được có năng lượng cực lớn chảy trong người anh. Để anh kiểm nghiệm nó.”

Boboiboy không muốn chấp nhất với một con ma làm gì nên cũng ậm ừ cho qua.

Cả hai nắm tay nhau trong tiềm thức, cái nắm tay ấy đã phần nào làm dịu đi trái tim đang hoảng sợ của cậu. Cậu thật sự chưa sẵn sàng cho chuyện này, nhưng đã quyết định phóng lao thì phải chạy theo lao thôi.

Rev từ từ đẩy mẹ mình ra rồi nắm lấy hai tay cô ấy, nhìn thẳng vào mắt của nhau, thở dài một hơi rồi nói.

“Thật ra, con là muốn...”

Một giọng nói khác cắt ngang: “Được thật sự vui vẻ bên mọi người trong những ngày trước khi phải tạm rời xa mọi người mà du học bên Nhật.”

“Hả?”

Cả nhà ngạc nhiên khi Lisa chậm rãi bước xuống lầu với cuốn sổ tay của ai đó.

|| Boboiboy Fanfiction || Vì Tôi Thích Cậu, Có Được Không?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant