Chương 19: Thủy quái

134 26 32
                                    

Đây là đâu vậy...?

Boboiboy khẽ dụi mắt, đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm thế này có phần kì lạ. Xung quanh chỉ toàn là băng với tuyết, phủ đầy những thân cây khẳng khiu, thiếu sức sống.

“Có khách đến chơi này!”

Boboiboy chợt nghe thấy tiếng của một đứa trẻ vang vọng trong không khí. Cậu cố dò tìm xem nó phát ra từ đâu thì phát hiện nó đến từ cái hang động băng kia.

“Lại đây chơi với tụi tới này!”

Âm thanh ấy lại vang đến. Nhưng lần này, giọng nói khiến Boboiboy sững sờ, cậu như đờ người ra vì xúc động.

“C-Cyclone?”

Boboiboy vứt mọi suy nghĩ sang một bên và chạy theo tiếng gọi. Cậu tiến vào hang và cứ thế chạy mãi. Cuối cùng, nó dẫn cậu tới một cái sân trượt băng vỡ nát khá nguy hiểm, với hàng rừng cây bao bọc xung quanh. Cậu cẩn thận tiến vào, cậu cố đi thật khẽ vì lớp băng ở đây có vẻ hơi mỏng. Tiếng nứt tuy nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác sợ hãi lớn vô cùng.

“Dưới này.”

Boboiboy bỗng chần chừ, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp lại bạn bè, cậu gạt mối lo sang một bên mà đưa mặt xuống dưới một lỗ hổng trên mặt băng. Bên dưới rất sâu và tối, mắt cậu không thấy gì ngoài chuyển động của dòng nước.

Đang thất vọng vì nghĩ rằng mình đang trong một giấc mơ tồi tệ thì mắt cậu bắt được chuyển động nhỏ bên dưới. Boboiboy cũng nghe nói thấy tiếng cười khúc khích từ Cyclone. Boboiboy nở nụ cười niềm nở, nhưng chỉ trong chưa đầy ba giây, nụ cười ấy đã vụt tắt khi vật thể kia dần gần cậu hơn, tiếng cười khúc khích giờ chẳng khác gì tiếng kêu cứu của một nạn nhân sắp chết ngạt.

Đó là một con cá lớn với hình dạng hết sức quái dị. Phần thân thon dài như cá lóc, cặp vây chính phía trước sải dài như loài cá đuối, ngoài ra còn có ba cặp vây phụ nhỏ hơn kéo dài xuống gần phần đuôi. Trên thân có một cái vây lưng lớn như cánh buồm màu đỏ máu. Lớp vảy xanh xao và đầy những vết rách. Đôi mắt màu đen đục nhỏ bé như viên bi với những chất lỏng màu đen như máu cạnh khóe mắt, hàm mở rất rộng và chi chít những cái răng sắc như gai nhọn, đặc biệt là chiếc sừng nhỏ trên đầu.

Nó giương vây xông lên chỗ cậu hệt như loài rồng kiêu hãnh sải cánh lên trời cao. Boboiboy kịp thời tỉnh táo mà tránh xa mặt nước, con cá phóng lên khỏi mặt nước mà “bơi” giữa chân không.

“Cá không ra cá, lươn không ra lươn, rồng không ra rồng. Thật là một giấc mơ kì quặc.”

Boboiboy ngã người ra mặt băng trơn trượt, ngước nhìn con cá đang bay nhiều vòng trên cao. Chưa dừng lại ở đó, con cá đưa mắt nhìn cậu rồi xông xuống như một mũi khoan. Boboiboy một lần nữa nhờ phản ứng nhanh nhẹn mà tránh được, con cá quỷ đâm xuyên qua lớp băng làm tạo ra áp lực lớn thổi bay Boboiboy ra xa.

“Cảm giác này…” Boboiboy tròn mắt kinh ngạc.

Boboiboy hiện tại đã để ý kĩ hơn, con cá quỷ bay được là do xung quanh nó đang được bao bọc bởi một cơn lốc mờ nhạt. Mà khả năng này của con cá không thể không khiến Boboiboy liên tưởng đến sức mạnh của đồng đội cậu - Cyclone. Chuyện này… Sao có thể trùng hợp đến như vậy ?

|| Boboiboy Fanfiction || Vì Tôi Thích Cậu, Có Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ