Chương 15

311 45 9
                                    

Đến khi cả hai thực sự ngồi ở quán bar, Triệu Phiếm Châu cảm thấy rất phiền não tiệc tùng nhộn nhịp trước mặt. Từ trước tới nay, cậu chưa từng đến những chỗ như thế này, nhưng Trương Mẫn ở trước mặt cậu lại mang theo chút cảm giác thoải mái. Điều này lại khiến Triệu Phiếm Châu càng thêm lo lắng, như thể đang nói với cậu rằng hai người không cùng một thế giới.

Triệu Phiếm Châu kiên nhẫn sờ sờ mái đầu kiwi của Trương Mẫn. Khi Trương Mẫn ngẩng đầu lên nhìn, cậu liền cúi thấp người xuống, nhẹ giọng nói với Trương Mẫn đang ngồi trên ghế: "Anh Mẫn, anh có muốn uống trà sữa không? Chúng ta đi uống trà sữa nhé."

Trên nguyên tắc, Trương Mẫn rất ghét nghe theo sự sắp đặt của người khác, nhưng đôi mắt rũ xuống của Triệu Phiếm Châu nhìn anh chăm chú, rất khó để người ta từ chối. Cho dù nói ra những lời kiên quyết trong miệng hàng vạn lần, nhưng cuối cùng Trương Mẫn chỉ có thể gật đầu với Triệu Phiếm Châu.

Lúc hai người cầm trà sữa đi trên đường, Trương Mẫn vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy chứ.

Trương Mẫn đi theo Triệu Phiếm Châu đến ghế đá ở công viên, Triệu Phiếm Châu không nói nhiều, điều này lại càng xuất hiện sự ngại ngùng.

Triệu Phiếm Châu rất muốn nói gì đó, cuối cùng lại hỏi một câu: "Anh tìm được đáp án chưa?"

Trương Mẫn nhất thời chưa kịp phản ứng, ngây ngốc trong giây lát. Triệu Phiếm Châu nói tiếp: "Lần trước anh say rượu có hỏi em, gia đình và tự do là gì, anh đã tìm được đáp án chưa?"

Trương Mẫn nhìn kỹ vào đôi mắt Triệu Phiếm Châu. Anh không thường xuyên nhìn chằm chằm vào mắt người khác. Anh luôn cảm thấy nếu hai người đối mặt nhìn nhau, có lẽ tâm sự yếu hèn của anh sẽ không có chỗ nào che giấu, hình tượng Tiểu Trương tổng tự cao tự tại của mình sẽ bị mất đi. Nhưng lần này, anh lại chăm chú nhìn đôi mắt của Triệu Phiếm Châu, một khắc cũng chưa hề dời đi.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Trương Mẫn không dời đi, Triệu Phiếm Châu cũng không dời đi. Mãi cho đến khi Trương Mẫn rốt cuộc không thể kiềm được mà khóc, nước mắt của anh lặng lẽ rơi xuống, tựa như những ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vùng da thịt ấm áp.

Trương Mẫn run rẩy được Triệu Phiếm Châu ôm vào lòng, cái ôm này giống như gia đình mà Trương Mẫn chưa từng tìm thấy. Trương Mẫn nắm chặt cánh tay của Triệu Phiếm Châu, đầu ngón tay như muốn chạm sâu vào da thịt của cậu, nhưng cả hai đều không buông nhau ra.

Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng dựa vào đầu Trương Mẫn: "Thật ra, vốn dĩ em không thể làm bác sĩ pháp y. Vào năm trước khi em thi cấp ba, bố em bị tai nạn xe hơi. Bọn họ đều nói rằng đêm hôm đó chắc chắn bố em đã uống rượu. Nhưng em biết là không phải như vậy. Ông ấy đã gọi cho em vài phút trước, nói với em rằng ông ấy muốn mua cho em chiếc bánh gato đắt nhất ở dưới lầu để em nếm thử. Ông ấy là người thậm chí sẽ không ăn đồ ăn nhẹ có cồn vì lý do an toàn, ngay cả khi ông ấy chỉ còn hai km nữa là đến. Nhưng bác sĩ pháp y nói rằng ông ấy đã uống rượu, không có cách nào cả, vì vậy em nhất định phải làm một bác sĩ pháp y. Em không biết thế giới này có sự thật hay không, nhưng thi thể nhất định là thật. Sau đó, em và mẹ đã cãi nhau, mẹ nói em bị điên rồi, mẹ nói em hãy tin bố em là một kẻ điên nghiện rượu đi. Mẹ em nói rằng bố đã để mẹ sống một mình trong nhiều năm như vậy, ngay cả trong mơ ông cũng chưa từng về thăm mẹ. Cho đến hiện tại, em vẫn không biết liệu lựa chọn ban đầu của em là trở thành bác sĩ pháp y là cho gia đình hay cho bản thân mình nữa. "

Triệu Phiếm Châu ngừng nói, một lúc lâu sau, Trương Mẫn cũng chậm rãi kể: "Anh là đứa trẻ từ viện phúc lợi được đưa đến đây. Khi nhỏ bọn họ đã nói với anh rằng anh là kẻ thay thế. Anh thay cho Trương tổng hiện tại, anh cũng biết, đến ngày họ tìm thấy con trai ruột, anh sẽ phải rời khỏi. Nhưng anh vẫn không cam tâm. Anh thực sự nghĩ rằng những năm qua mặc dù họ không yêu thương anh thì cũng sẽ để ý đến anh một chút. Nhưng ngày hôm đó, khi họ dẫn con trai ruột đến trước mặt anh, anh đã hiểu rằng từ trước tới nay anh chưa từng có thứ gì cả. Anh chỉ là một con rối không hơn không kém. Họ đã trói buộc anh hơn 20 năm dưới danh nghĩa gia đình. Và cuối cùng lại muốn anh có thể rời sân với một trạng thái đầy thảm hại. Triệu Phiếm Châu, nếu như em không biết trở thành bác sĩ pháp y là vì gia đình hay tự do, thế thì hai mươi năm qua của anh, hóa ra anh chẳng có gì, cũng chẳng đạt được thứ gì cả. Anh như một kẻ ngốc, rõ ràng luôn biết trên mặt đất của căn phòng đó đầy những mảnh vỡ vụn, nhưng anh vẫn tự che đi đôi mắt của mình mà bước vào trong đó. "
       
Trương Mẫn đã khóc đến mức khản cả cổ. Nhưng không có câu trả lời cho những điều này, đã có rất nhiều người dù đã dành cả cuộc đời của họ mà vẫn không tìm thấy tự do và tình yêu thực sự.

Nếu như nhất định phải có một câu trả lời, có lẽ tình yêu chính là tự do.
       

[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?Where stories live. Discover now