Chương 11

302 46 3
                                    

"Hình như hơi ngọt nha~"

Trợ lý Tiêu dẫn Triệu Phiếm Châu lên tầng để giao trà sữa cho Trương Mẫn. Đứng ở một bên, Trợ lý Tiêu cảm thấy bầu không khí giữa hai người mê man lạ thường.

Triệu Phiếm Châu vỗ nhẹ đầu Trương Mẫn nói: "Đi làm mệt quá sao? Tóc anh rối rồi." Trương Mẫn tròn xoe mắt nhìn Triệu Phiếm Châu, anh vô thức đưa tay sờ tóc của mình: "Có hả?"

Cứ thế tay của hai người vô tình chạm nhau, trong lòng Trương Mẫn nhất thời như có một viên đá rơi xuống giữa hồ, từng vòng từng đợt gợn sóng. Một cảm giác anh chưa từng trải qua truyền từ đầu ngón tay lên não.  Trương Mẫn đột nhiên tự hỏi: Chẳng lẽ là vì uống trà sữa mà cậu ấy giao nên cũng có thể cảm nhận được dòng điện này đang chạy trong người mình?

Đến khi anh định thần lại thì Triệu Phiếm Châu đã bỏ tay ra rồi, khiến anh cảm thấy sự thân mật vừa rồi dường như chỉ là tưởng tượng của bản thân. Trương Mẫn cảm thấy hơi ngại ngùng, tìm đại một lý do để mau chóng tiễn Triệu Phiếm Châu đi.

Nhìn trợ lý Tiêu dẫn Triệu Phiếm Châu ra ngoài, mặc dù anh đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế ông chủ, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng ra phía ngoài phòng làm việc.

Sang đến chiều, Trương Mẫn ngơ người nhìn chằm chằm ly trà sữa. Anh uống mấy ngụm, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, muốn nói ra, mà cũng không biết nói sao.  Trương Mẫn liền lấy điện thoại di động ra, do dự hồi lâu rồi mở hộp trò chuyện với Triệu Phiếm Châu lên.
       
"Trà sữa hôm nay có vị hơi kỳ lạ."

"Kỳ lạ ở đâu?" - Không biết bây giờ quán trà sữa không bận gì không, nhưng Triệu Phiếm Châu đã hồi âm trong giây lát.

"Nói không ra, trà sữa hôm nay có phải cậu pha không?"

"Không phải, là do nhân viên mới pha. Hôm nay tôi hơi bận nên không có thời gian."

Trương Mẫn nhìn tin nhắn này, suy nghĩ hồi lâu, liền cho rằng cảm giác kỳ lạ này là do nhân viên mới đến còn thiếu kinh nghiệm, nên đã bỏ quá nhiều đường.

"Ồ, vậy chắc là do nhân viên mới chưa quen, bỏ nhầm thứ gì đó." - Trương Mẫn đặt điện thoại xuống, anh nhìn ly trà sữa, lại nhấp vài ngụm, trong lòng bất giác cảm thán: Chậc chậc, hơi ngọt rồi.

Vài ngày sau đó, cả hai vẫn duy trì trạng thái ngầm hiểu nhau trước đấy. Triệu Phiếm Châu sẽ giao trà sữa cho Trương Mẫn vào bữa trưa. Thi thoảng họ sẽ trò chuyện vài câu, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Điều này khiến Trợ lý Tiêu vô cùng băn khoăn, không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, tiến triển của họ sao mà nhanh thế.

Cho đến một ngày, Trợ lý Tiêu không nhịn được nữa, khi đang đưa Triệu Phiếm Châu xuống lầu, anh đã bí mật kéo cậu vào góc cầu thang, nhìn xung quanh, nói: "Cậu Triệu, cậu và Tiểu Trương tổng của chúng tôi rốt cuộc đã phát triển đến mức nào rồi?"

Triệu Phiếm Châu nhíu mày: "Đến mức nào cái gì cơ?"

Trợ lý Tiêu nhìn bộ dạng khó hiểu của Triệu Phiếm Châu, trong lòng bất giác nghi ngờ phỏng đoán của mình: "Chẳng lẽ hai người "cầm sắc hòa minh", "tương kính như tân",  "cử án tề mi" mấy tuần rồi mà không có một chút quan hệ nào?

(Cầm sắt hòa minh: tình cảm vợ chồng hòa thuận
Tương kính như tân: diễn tả cách đối xử giữa phu thê, tôn kính lẫn nhau.
Cử án tề mi: nâng khay ngang mày, ý chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.)
*Ý của Trợ lý Tiêu là nói tình cảm của hai người này như vợ chồng son ý.

Triệu Phiếm Châu cố gắng hết sức để hiểu lời Trợ lý Tiêu nói: "cầm sắc hòa minh", "tương kính như tân",  "cử án tề mi". Cậu lắc đầu: "Tôi và anh Mẫn chỉ là bạn bè, quan hệ giữa những người bạn giao đồ ăn. "

Trợ lý Tiêu âm thầm nhận ra, chỉ cảm thấy người con trai lạnh lùng trước mặt bỗng nhiên biến thành một cậu bé không biết gì về chuyện tình cảm. Vì vậy anh đành giả bộ thần bí hỏi:
"Cậu có biết tôi nhìn mối quan hệ của hai người là gì không?

Triệu Phiếm Châu lắc đầu.

Trợi lý Tiêu xé mở miệng ly trà sữa vừa uống, đưa cho Triệu Phiếm Châu:

"Uống một ngụm đi rồi cậu sẽ biết."

Triệu Phiếm Châu sững sờ một giây, có lẽ là vì chưa từng được mời uống trà sữa mà lại ở trong hoàn cảnh kỳ quái thế này, nhưng cậu vẫn nhấp một ngụm.

"Cảm giác như thế nào?" Trợ lý Tiêu chớp mắt, háo hức hỏi.

Triệu Phiếm Châu nghĩ đi nghĩ lại rồi đưa ra câu trả lời: "Có vẻ bỏ hơi nhiều đường rồi."

Trợ lý Tiêu mở to mắt, cười: "Ồ~  Đúng rồi, đây chính là mối quan hệ của hai người."

"Gì cơ?"

"Hơi bị ngọt ngào rồi đấy~" - Trợ lý Tiêu nói xong liền xoay người bỏ chạy, nhưng ai mà biết liệu có phải anh ấy sợ bị Triệu Phiếm Châu đánh hay không? Dẫu sao Triệu Phiếm Châu nhìn có vẻ đánh người ta rất đau đấy.

[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?Kde žijí příběhy. Začni objevovat