Chương 13

283 45 4
                                    

Anh có thể âm thầm trao cho em tất cả sự cưng chiều của anh, vì vậy em sẽ uống trà sữa mà anh đã đưa cho em chứ?

Nếu trong lòng Triệu Phiếm Châu có mong đợi gì đó thì chắc là vào một buổi tối nào đấy, Triệu Phiếm Châu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị để ngày mai về nhà. Sau một thời gian bận rộn rất nhiều việc, cuối cùng cậu cũng hoàn thành việc tốt nghiệp. Nói cũng kì lạ, vốn dĩ cậu không thích sống chung với người khác, nhưng hiện tại cậu đang nhìn ký túc xá trống không, lại khẽ thở dài.

Triệu Phiếm Châu thu dọn đồ đạc xong xuôi cũng đã đến khuya, lúc thu dọn trong lòng cậu luôn bận rộn suy nghĩ. Khi nhìn tấm ảnh chụp ký túc xá mà mọi người vẽ khi còn là sinh viên năm nhất đặt trước đầu giường, cậu thầm nghĩ nên cầm về, vì để đây cũng sẽ bị vứt đi. Cậu lại nhìn phía đầu giường, có lá bùa bình an của người bạn cùng phòng năm hai tặng cậu, nói là đi xin ở Phật Bà Quan Âm tại Nam Hải, trong lòng cậu nghĩ cũng muốn mang về nhà.

Cuối cùng thu dọn một bao lớn đồ linh tinh, Triệu Phiếm Châu cảm thấy hơi mệt mỏi, nằm ở trên giường nghĩ thầm: "Lại mang về một đống đồ vô dụng.” Lúc này tin nhắn của Trương Mẫn gửi đến, Triệu Phiếm Châu cầm điện thoại di động lên, liền nhìn thấy một câu hỏi khó giải thích của Trương Mẫn: "Nếu như tôi mang trà sữa cho cậu, cậu sẽ uống chứ?"

Trong lòng cậu thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ rằng ngày mai cậu trở về, về rồi sẽ tìm hỏi anh xem có chuyện gì. Nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy hoảng loạn, vì vậy cậu trả lời Trương Mẫn: "Ngày mai tôi về rồi."

Nhưng đợi mãi không nhận được hồi âm của Trương Mẫn, cả đêm hôm ấy, Triệu Phiếm Châu không sao ngủ được.

Khi Triệu Phiếm Châu trở về nhà, cậu  chỉ tùy tiện nói vài câu rồi đi ra ngoài, đứng ở cửa lớn của Tập đoàn Tứ Hải. Triệu Phiếm Châu chưa từng cảm thấy, hóa ra đã mấy tháng rồi, cậu không làm part time ở tiệm trà sữa nữa, cũng không thể nào lên lầu với lý do giao đồ. Vì vậy cậu chỉ có thể gửi tin nhắn cho Trương Mẫn: "Tôi về rồi, đang ở dưới lầu."

Nhưng không thấy anh trả lời, lúc này Triệu Phiếm Châu cảm thấy hơi kỳ lạ nên gọi điện trực tiếp cho Trương Mẫn. Mặc dù hai người đã quen nhau gần ba bốn tháng, nhưng thật ra đây mới chỉ là lần đầu tiên cậu gọi điện cho Trương Mẫn. Quả nhiên không ai nghe máy, Triệu Phiếm Châu vốn luôn thận trọng, giờ đây bỗng lo lắng, cậu hiểu rõ Trương Mẫn. Với thân phận như vậy, anh sẽ không trả lời điện thoại của người khác, càng không cho phép mình bỏ lỡ bất kỳ công việc gì.

Triệu Phiếm Châu chỉ có thể nhanh chóng gọi cho Trợ lý Tiêu, một lúc sau, Trợ lý Tiêu mới nhấc máy. Giọng của Trợ lý Tiêu nghe rất kiêng dè, như thể đang giấu nói chuyện điện thoại ở đâu đó: "Sao vậy? Có chuyện gì không"

Triệu Phiếm Châu hắng giọng: "Anh có biết Trương Mẫn ở đâu không? Anh ấy không nghe điện thoại của tôi."

Ngón tay cậu siết chặt điện thoại đến khi nó đỏ lên, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra cậu đã rất cố gắng để duy trì sự bình yên ẩn chứa một chút run rẩy.

Trong giây lát không có ai trả lời, phải mất một lúc lâu, Trợ lý Tiêu mới nói: "Công ty đã xảy ra chút chuyện, Tiểu Trương tổng đã từ chức. Tôi không biết anh ấy đã đi đâu, cũng không liên lạc được với anh ấy." . "
       
"Ừ, tôi biết rồi."

"Nếu như cậu tìm thấy anh ấy, nói giúp tôi một câu, cảm ơn." Do dự hồi lâu, Trợ lý Tiêu mới nói câu này, vừa nói xong, điện thoại đã ngắt kết nối.

Triệu Phiếm Châu nhìn tòa nhà trước mặt, trong lòng hiểu được sự xa lạ trước mắt từ đâu mà có. Chẳng qua đó là bởi vì những người đang ở trong đó đã không còn quen thuộc với cậu nữa.

Khi Triệu Phiếm Châu đang muốn xoay người rời đi, liền nhìn thấy một người giao hàng đứng ở dưới lầu, không được đi lên, trong lòng lại càng bối rối. Thời khắc này, cậu lại càng hiểu được rằng, những chuyện bình thường trong quá khứ đều là sự ưu tiên có chủ ý.

[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?Where stories live. Discover now