Chương 6

336 50 5
                                    

Không ngờ lần gặp mặt này lại ở trong hoàn cảnh thế này, không phải Triệu Phiếm Châu cố ý tránh mặt anh, chỉ là thực sự tiệm trà sữa rất bận rộn. Vả lại Triệu Phiếm Châu luôn cảm thấy con người Trương Mẫn khó đoán, chi bằng cứ xử lý thi thể thì vui hơn, suy cho cùng người thì chưa chắc sẽ nói, nhưng người chết thì có thể nói cho bạn.

Vốn dĩ cậu nghĩ sau này cũng chẳng gặp mặt nữa, lại không ngờ vừa ngẩng đầu liền xuyên qua cửa kính trông thấy Trương Mẫn đứng trước cửa tiệm, đưa tay ra rồi lại thu về. Triệu Phiếm Châu thấy hành động đó, lại nhìn đến biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của anh, trong lòng cảm thấy khá buồn cười, đành phải đi ra mở cửa.

Trương Mẫn được Triệu Phiếm Châu dẫn vào chỗ ngồi, cậu cũng không nói nhiều, chỉ bảo anh ngồi xuống rồi bản thân rời đi. Trên mặt Trương Mẫn hiếm khi lộ ra vài tia hoảng loạn, trong trong lòng vẫn phải đè xuống cảm giác muốn bỏ chạy.

Anh định đứng dậy đi tìm Triệu Phiếm Châu thì đúng lúc thấy Triệu Phiếm Châu bưng một ly trà sữa tới, đặt trước mặt anh, nói: "Đậu đỏ khoai môn Bobo, mời uống."

Nói xong, Triệu Phiếm Châu định rời đi, lại cảm thấy áo của mình bị thứ gì đó túm lấy. Cậu quay người lại, là Trương Mẫn đang nắm một góc áo của cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn.

"Sao vậy? Anh đừng lo, thời gian này ở tiệm sẽ không có khách đâu."

"Ừm, không phải, chỉ là... có thể cho tôi hai ly được không?" Trương Mẫn sắp xếp ngôn từ một lúc, run rẩy giơ hai ngón tay ra. Sau đó lại cảm thấy ngữ khí này của mình không phải một tổng giám đốc nên có. Anh hơi ngại ngùng bổ sung thêm một câu: "Thói quen của tôi ấy mà." Anh mặc kệ Triệu Phiếm Châu có đáp hay không, liền quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Triệu Phiếm Châu thấy hành động và lời nói giấu đầu hở đuôi của anh, cậu cúi đầu cười rồi quay lại vào trong bếp.

Mặc dù Trương Mẫn hướng ra ngoài cửa nhưng ánh mắt lại tia đến Triệu Phiếm Châu, thấy cậu đi đến, anh chỉ có thể cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay nhưng không uống. Sau khi đợi Triệu Phiếm Châu bưng ra ly thứ hai, anh mới bưng hai ly trà sữa lên hút rột rột không ngừng.

Triệu Phiếm Châu nhìn anh như một bé chuột hamster với hai má phồng lên, cậu xấu xa chọc vào bên má của anh. Trương Mẫn đột nhiên sững sờ,
rồi bắt đầu ho không ngừng.

Triệu Phiếm Châu thấy mặt anh dần đỏ bừng, cũng không trêu anh nữa. Đúng lúc có người ở quầy gọi đến, Triệu Phiếm Châu để lại một câu: "Tôi bận rồi, chờ tôi."

Kết quả bất ngờ... đợi tiệm đóng cửa, khi Triệu Phiếm Châu đang sờ lên cái cổ mỏi nhừ bước ra ngoài, không ngờ Trương Mẫn vẫn còn ở đó:

"Hử? Tôi tưởng anh đi rồi."

Trương Mẫn nghiêng đầu: "Không phải cậu bảo đợi cậu à?"

"Cũng đúng, vậy đi thôi."

[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora