Chương 7

329 46 15
                                    

Hai người đang đi trên đường, bầu không khí trở nên vô cùng im lặng, Triệu Phiếm Châu vừa quay đầu sang thì thấy Trương Mẫn đang dùng chân đá vào viên đá trên đường.

"Anh muốn về nhà không? Tôi đưa anh về, cũng không còn sớm." Triệu Phiếm Châu suy nghĩ rồi nói.

Trương Mẫn dừng lại không nói chuyện, có lẽ là đang suy nghĩ một câu hỏi, sau đó liền nhìn về phía Triệu Sở Châu: "Tôi mời cậu đi bar nhé. "

Thực lòng mà nói, một giờ trước Triệu Phiếm Châu chưa từng nghĩ sẽ ngồi uống rượu cùng với vị tổng giám đốc Trương Mẫn này, nhưng bây giờ Triệu Phiếm Châu nhìn sang bên cạnh liền đỏ mặt. Trương Mẫn đang ngồi ở ghế đá ven đường, giả vờ làm chiếc quạt điện xoay không ngừng nghỉ rồi liên tục kêu: "Ah~ ah~ ah~"

Cậu rất hối hận, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý với lời mời của anh cơ chứ. Cuối cùng cậu thực sự không ngờ rằng một tổng giám độc lại không thể uống nhiều như vậy.

Ba mươi phút trước, Trương Mẫn vẫn xem xét các quán bar ở xung quanh đây. Nhưng sau khi nghĩ lại, nếu bị chụp ảnh, tên của anh có thể sẽ được ghi trên bản tin tài chính vào ngày mai: "Trương Mẫn - tổng giám đốc của Tập đoàn Tứ Hải đêm hôm say khướt. Nghi vấn sẽ có sự thay đổi nội bộ trong công ty?"

Triệu Phiếm Châu cũng chủ động nói sáng mai cậu phải lên lớp, không thể uống nhiều. Vì thế hai người liền đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một mấy chai bia, ngồi trên ghế đá ở công viên để uống.
      
Triệu Phiếm Châu cầm lon bia trong tay uống một hơi cạn sạch, đang suy nghĩ xem nên nói gì, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trương Mẫn, nhưng thật sự bên cạnh anh chỉ có ba lon bia mà thôi.

Triệu Phiếm Châu thử gọi anh vài tiếng, nhưng anh luôn đáp "Ah ~ ah~", thỉnh thoảng lắc đầu. Triệu Phiếm Châu hiểu ra, đây là một cái quạt gió đang quay, liền nhìn đến tư thế ngồi trên mặt đất của anh, à ~ còn có cả đế luôn.

Triệu Phiếm Châu nhất thời lo lắng không biết anh sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch gì nữa, tuy rằng Trương Mẫn không nói ra, nhưng Triệu Phiếm Châu biết trong lòng anh có tâm sự. Ở bên lo lắng không biết liệu có phải anh là người không tiêu hóa được rượu sẽ bị ốm hay không. Cậu chỉ biết đưa tay kéo anh, cố gắng đỡ anh đứng dậy nhưng cậu không thể nâng anh lên được.
 
Triệu Phiếm Châu vừa ra sức vừa thở dài: Hai ly trà sữa mỗi ngày quả thật không phải chỉ để trưng.

Cuối cùng, Triệu Phiếm Châu đành thỏa hiệp, thật sự là kéo anh rất phí sức, chỉ có thể ngồi xổm xuống nói chuyện với anh: "Trương Mẫn, anh là quạt điện sao?"

"A! Làm sao cậu lại biết? Chẳng lẽ ở nhân gian này tôi ngụy trang chưa đủ kĩ hay sao?" Giọng điệu của Trương Mẫn sững sờ, thật sự rất khó để khiến người ta không khỏi bật cười.

"Thật ra tôi cũng là quạt điện." - Triệu Phiếm Châu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Trương Mẫn, nói.

" ? Cậu lừa người!"

" ? ? ? ? "

"Rõ ràng cậu là điều hòa cơ mà! Đừng tưởng rằng tôi hông biết, cậu chính là điều hòa cây!"

"...... "

"Đúng, chúng ta là họ hàng, vì thế anh ngoan ngoãn ngồi ở đây, tôi đi mua ít đồ, lát nữa tôi sẽ quay trở lại, nhé?" - Triệu Phiếm Châu mất hai giây cạn lời, nhưng vẫn nghiêm túc nói chuyện với anh.

“Mua gì vậy?” - Sau khi Trương Mẫn say khướt, nhìn có vẻ không được thông minh như bình thường, cũng không cảm thấy người khác đang nói dối mình, anh sẽ hỏi những câu ngớ ngẩn, giống như một đứa trẻ đơn thuần.

"Anh sắp hết điện rồi, tôi đi mua pin cho anh có được không? Với cả dây sạc điện của anh vẫn còn ở cửa hàng tiện lợi. Tôi đi lấy về cho anh." Triệu Phiếm Châu nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng tìm ra một lý do.

Trương Mẫn nghiêng đầu nhìn Triệu Phiếm Châu trước mặt, đôi mắt tròn xoe không ngừng chớp chớp, anh nhíu mày, dường như đang suy nghĩ tính xác thực của chuyện này, nhưng suy nghĩ một lúc đã từ bỏ, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Thấy anh gật đầu chấp nhận, Triệu Phiếm Châu nhanh chóng đứng dậy đi đến cửa hàng tiện lợi, trên đường chạy không ngừng, cậu không dám để bản thân chậm chạp một chút nào. Cậu cố ý tìm trên mạng những cách để giải rượu nhưng thuốc không thể tùy tiện uống bừa nên cậu chỉ có thể mua một ít sữa và nước khoáng rồi quay lại.

Cuối cùng khi Triệu Phiếm Châu quay lại, từ phía xa cậu đã nhìn thấy Trương Mẫn đang ngồi trên bậc thang trong hoa viên nhỏ cạnh ghế đá, Triệu Phiếm Châu mỉm cười lắc đầu bước tới. Trương Mẫn ngẩng đầu lên, Triệu Phiếm Châu liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, hình như anh vừa mới khóc, miệng anh hơi mếu, trông ủy khuất như một bé mèo sợ hãi.

Triệu Phiếm Châu nhanh chóng cúi người nắm nhẹ cánh tay anh: "Sao vậy? Có phải lúc tôi vừa đi anh bị người ta bắt nạt phải không? Bị thương ở chỗ nào?" Triệu Phiếm Châu nhìn dáng vẻ của anh, cũng lo lắng anh đã chịu thiệt, dù sao anh cũng chỉ là một bé mèo con ngốc nghếch đang say rượu mà thôi, rất dễ bị bắt nạt.

Trương Mẫn đột nhiên ôm lấy cậu, giọng nói hơi run rẩy: “Tôi cứ nghĩ tôi lại phải ở một mình, tôi cứ nghĩ cậu cố ý bỏ đi, để tôi ở đây, không cần tôi nữa.” Anh vừa nói vừa vùi đầu vào vai Triệu Phiếm Châu. Vốn dĩ đồ mùa hè đã rất mỏng, Triệu Phiếm Châu liền cảm thấy bên vai đột nhiên bị nước mắt làm cho ẩm ướt, giống như xâm nhập vào từng lỗ chân lông trên cơ thể, khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu.

Triệu Phiếm Châu không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể đưa tay vỗ nhè nhẹ trên lưng anh: "Không sao, tôi chỉ đi mua ít đồ thôi mà, anh uống nước nhé."

Triệu Phiếm Châu đỡ anh đến băng ghế dài, để anh uống nước, cậu quay người sắp xếp lại cặp tài liệu của Trương Mẫn và đồ của mình, suy nghĩ một lát, cậu liền nhét tất cả đồ của mình vào trong cặp tài liệu của Trương Mẫn cho dễ cầm. Đến khi quay đầu lại, cậu phát hiện Trương Mẫn đã uống xong một chai nước, dựa vào băng ghế ngủ gật.

Triệu Phiếm Châu chỉ đành một tay đỡ người anh, một tay cầm cặp tài liệu, trở về nhà mình. Cậu không biết nên giải thích với người nhà về tổng giám đốc say xỉn này ở đâu ra đây? Cậu vẫn chưa nghĩ ra.

Trên đường về, Triệu Phiếm Châu dường như bỗng nghe thấy âm thanh gì đó, cẩn thận lắng nghe, hình như là giọng của Trương Mẫn, cũng không biết anh ngủ chưa, hay vẫn còn tỉnh. Triệu Phiếm Châu nghe thấy Trương Mẫn hỏi: "Triệu Phiếm Châu, cậu nói xem, gia đình và tự do, rốt cuộc là thứ gì?"

Triệu Phiếm Châu nhìn ánh trăng trên  trời cao, vô tình có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ lấp lánh bên cạnh, cậu dùng tay nâng Trương Mẫn đang run rẩy đang ở trên lưng mình lên, rất lâu rất lâu sau mới trả lời:

"Trương Mẫn, tôi cũng muốn biết, gia đình và tự do, rốt cuộc là thứ gì?"

[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?Where stories live. Discover now