Chương 10

310 45 2
                                    

Trương Mẫn vào văn phòng ngồi không lâu, thì nhìn thấy Trợ lý Tiêu ở ngoài vò đầu bứt tai, anh đành gọi cậu ta vào.

"Cậu biểu cảm gì đấy?"

"Tôi có biểu cảm gì đâu."

"Biểu cảm của cậu trông cứ như lão thái thái khi nghe nói con trai của lão Vương bên cạnh 30 tuồi chưa kết hôn, hóa ra là đồng tính luyến ái. Cái này mà gọi là không có cảm xúc à?"

"Thế là Tiểu Trương tổng, anh và cậu sinh viên trà sữa kia, ồ~"

Trương Mẫn nhìn Trợ lý Tiêu đang cau mày trước mặt, nhất thời không biết giải thích chuyện tối hôm qua, chỉ có thể cứng miệng hỏi ngược lại: "Sáng nay cậu gọi cho tôi làm gì? Lúc đó tôi đang ngủ."

"Không có gì, không có gì đâu Tiểu Trương tổng. Tôi chỉ muốn hỏi anh sáng nay có đi làm hay không thôi, vì tôi không thấy tin nhắn anh thông báo về việc họp."

"À... Triệu Phiếm Châu nói thế nào?"

"Thì là nói cái gì mà tối qua anh uống rất nhiều, có lẽ gần đây anh rất mệt. Nhưng sáng nay vẫn có thể đi làm, cậu ấy còn bảo tôi sau này cho anh uống ít trà sữa thôi, nếu không ban đêm ngủ không ngon đâu."

"Vậy à?" - Trương Mẫn lắng nghe, trên vành tai của anh bắt đầu thoáng hiện lên một tia ửng hồng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.

Trợ lý Tiêu gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn Triệu Phiếm Châu là một người lạnh lùng như vậy, không ngờ lại rất quan tâm đến anh nha, rất tận tâm, Tiểu Trương tổng mắt nhìn của anh xịn thật."

Trương Mẫn cúi đầu, cầm tập văn kiện ở trên bàn ném cho Trợ lý Tiêu:

"Cậu im miệng! Buổi trưa nhớ đặt đồ uống cho tôi, mau ra ngoài đi, nhanh lên! Ngày ngày không chăm chỉ làm việc gì hết..."

Trợ lý Tiêu đón lấy văn kiện, cười cười rồi đi ra ngoài.

Trước mắt Trương Mẫn là chồng văn kiện dày đặc như núi, nhưng chẳng thể vào đầu một chút nào. Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là câu nói "Yêu thích" của Triệu Phiếm Châu, nó cứ quanh quẩn bên tai vậy. Trương Mẫn cảm thấy mình bị bệnh rồi, nếu không tại sao khi nghĩ đến Triệu Phiếm Châu anh lại đỏ mặt loạn tim.

Mãi đến tận trưa, điện thoại kêu lên mấy lần, Trương Mẫn mới dần tỉnh táo lại, anh mở wechat, không biết wechat của Triệu Phiếm Châu được thêm vào lúc nào, có lẽ là tối hôm qua khi anh say rượu.

"Bây giờ tôi mang trà sữa cho anh được không?"

Trương Mẫn nhìn tin nhắn, cảm thấy kỳ quái: "Sao lại hỏi như vậy? Được chứ."

"Chẳng phải anh không muốn người khác biết sao? Tôi đợi bớt người hơn sẽ giao cho anh."

"Ồ ... Vậy cậu đợi thêm một lát. Năm phút nữa tôi bảo bọn họ đi ăn cơm, rồi cậu mang lên."

"Ừm, được."

Hai người cũng không nói chuyện gì khác, mọi thứ đều có vẻ nghiêm túc lại trịnh trọng, cũng không có những câu chào hỏi không cần thiết, nhưng Trương Mẫn lại cảm thấy thoải mái, anh ghét lời vô cớ của người khác, lại càng ghét sự sắp đặt của người khác.

Triệu Phiếm Châu nhìn tòa nhà trước mặt, cất điện thoại di động, ngồi dưới tán râm chờ thời gian trôi qua, thỉnh thoảng đụng phải trà sữa nóng hổi của Trương Mẫn, cậu thất thần: Uống trà sữa nóng vào mùa hè rốt cuộc là cảm giác như thế nào?

Triệu Phiếm Châu không thích uống loại đồ này, cậu luôn giữ mình trong vùng khỏe mạnh, chưa từng nghĩ sẽ bước qua giới hạn của mình nửa bước, nhưng ngay lúc này cậu lại muốn biết mùi vị của ly trà sữa nóng.

[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ