Chương 3

347 51 8
                                    

Suốt mấy ngày liền, Triệu Phiếm Châu đều đến công ty Trương Mẫn giao trà sữa, đến mức quen mặt Trợ lý Tiêu, thậm chí có thể thuộc làu cả số điện thoại. Trợ lý Tiêu cảm thấy Triệu Phiếm Châu xem chừng cũng khá lạnh nhạt, không thích nói chuyện, nhưng luôn lịch sự và không để người ta phải bắt lỗi. Khá hiếm gặp, thi thoảng anh cũng nhắc qua với Trương Mẫn.

"Cậu sinh viên mỗi lần đến giao trà sữa, Triệu Phiếm Châu ấy, tôi cảm thấy con người cậu ta rất lạnh nhạt, chính là kiểu sát thủ mặt lạnh trong tiểu thuyết. Nhưng khi tiếp xúc với cậu ta rồi, lại không tìm ra lỗi nào, nói chuyện lại rất có chừng mực."

Trương Mẫn đang bận hút miếng trà khoai môn, cũng không để ý lời của Trợ lý Tiêu: "Con người ấy à, không giống nhau, nếu như trong ngoài như một thì sẽ rất dễ bị người khác nhìn thấu."

Trương Mẫn không để tâm chuyện này, chỉ là anh hay nghe Trợ lý Tiêu nhắc đến. Nhưng anh không ngờ được rằng người này thật sự sẽ trở thành chuyện.

Sự việc bắt đầu từ thứ hai tuần trước, Trợ lý Tiêu tạm thời được điều sang Pháp làm việc. Khi Trương Mẫn biết được việc này thì Triệu Phiếm Châu đã đứng sẵn trong văn phòng của anh. Hai người mặt đối mặt, Triệu Phiếm Châu vẫn trưng ra bộ mặt lãnh đạm như cá chết: "Xin chào anh Trương, đây là hai ly trà sữa đậu đỏ khoai môn của anh..."

Lời còn chưa nói xong, Trương Mẫn đã nhanh chóng từ ghế đứng dậy chạy đến bịt miệng Triệu Phiếm Châu, tay kia của anh kề đến bên miệng mình: "Suỵt!!! Cậu nhỏ tiếng thôi! Chết người bây giờ!"

Triệu Phiếm Châu chưa từng thấy ai như thế này, rõ ràng là đồ mình đặt, bây giờ lại không tình nguyện thừa nhận, vành tai của anh đỏ bừng, cứ như đang làm một việc gì đó không muốn cho người khác thấy.

Trương Mẫn thấy cậu không nói gì, liền bỏ tay xuống, tự mình cảm thấy ngại ngùng, húng hắng ho một tiếng: "Hụ, ờm, Triệu Phiếm Châu đúng không, tôi có nghe Trợ lý Tiêu từng nhắc tới cậu, cảm ơn cậu nhé."

Triệu Phiếm Châu gật đầu, chuẩn bị đi ra, dường như lại nhớ ra điều gì đó, cậu xoay người hướng về phía Trương Mẫn.

Tình cờ cậu thấy Trương Mẫn chọc mở hai ly trà sữa, đưa vào trong miệng của mình. Đúng lúc này, Trương Mẫn cũng ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt của hai người giao nhau trong khoảng khắc.

Triệu Phiếm Châu: Nghi ngờ của mấy ngày qua cũng có giải đáp rồi...

Trương Mẫn: Giết người liệu có bị bắt giam ngồi tù không!?

Trương Mẫn chưa kịp nuốt xuống liền bị sặc trà sữa, cứ như là chiếc vòi nước đang mở. Triệu Phiếm Châu thấy vậy, cậu lịch sự đưa tờ giấy trong túi áo cho anh. Cậu nhìn anh vẫn cúi đầu lau áo, mở miệng: "Trợ lý Tiêu nói với tôi mấy ngày nay anh ấy có việc, nên nhờ tôi phụ trách đồ uống cho anh."

Trương Mẫn vẫn chưa lau khô áo, vừa ngẩng đầu anh liền chạm phải ánh mắt của Triệu Phiếm Châu, coi như không có chuyện gì. Nhưng khoảng khắc này khiến người ta như đắm chìm vào trong, như bị nó bao lấy.

Trương Mẫn: "Hả? Ồ, được." Anh mơ hồ trả lời, trong đầu đang nghĩ vô số cách để khiến Triệu Phiếm Châu mất trí nhớ.

[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?Where stories live. Discover now