Chương 1: Bữa tiệc gia tộc

557 5 7
                                    

Ở trên mảnh đất Đại Lục này không ai là không biết đến Lưu thị, một tập đoàn tài phiệt lớn mạnh ở Trung Quốc được tiếp quản bởi Lưu Bảo Quốc - là người đứng đầu gia tộc họ Lưu, lớn tuổi nhất gia tộc. Ông đã tiếp quản Lưu thị hơn 20 năm nay, đến hiện tại Lưu thị vươn đến vị trí như ngày hôm nay cũng là do một tay ông dẫn dắt.

Con cháu gia tộc họ Lưu thì nhiều nhưng người để ông hoàn toàn tin tưởng lại chẳng có mấy người. Người mà Lưu Bảo Quốc có thể hoàn toàn tin tưởng vào thì chỉ có hai người, đó là Lưu Kiệt và Lưu Diệu Văn. Trong đó, Lưu Kiệt là người Lưu Bảo Quốc tín nhiệm nhất. Lưu Kiệt từ nhỏ đã rất thông minh lại còn có tài ăn nói nên không khó để lấy lòng Lưu Bảo Quốc.

Còn Lưu Diệu Văn, xét về độ thông minh thì không thua Lưu Kiệt, chỉ có điều không giỏi ăn nói, lại là kiểu người khá thẳng tính, nghĩ gì nói đấy, nên được Lưu Bảo Quốc xem trọng.

Lưu Kiệt và Lưu Diệu Văn là hai anh em cùng cha khác mẹ, Lưu Kiệt năm nay đã tròn 27 tuổi lớn hơn Lưu Diệu Văn hai tuổi.

Ngoài mặt, nhìn hai người có vẻ thân thiết nhưng thực chất trong lòng chả ai để ai vào mắt. Điều này cũng dễ hiểu, vì cả hai đều là người Lưu Bảo Quốc tin tưởng. Lưu thị lại chỉ có một nên việc ganh ghét, tranh giành nhau trở thành người thừa kế cũng không quá xa lạ.

Nhưng đối với Lưu Diệu Văn, dù cho có được trở thành người thừa kế hay không điều đó không quan trọng.

Lưu Diệu Văn không phải người ham mê danh lợi nên cho dù Lưu Bảo Quốc có giao tập đoàn lại cho ai tiếp quản cũng không có ý kiến.

Ngược lại Lưu Kiệt lại khác, rất ham mê danh lợi, tiền tài, đó cũng là điều mà Lưu Diệu Văn ghét nhất ở hắn.

Vì Lưu Bảo Quốc cũng đã lớn tuổi Lưu thị lại không thể một ngày không có người quản, vì thế hôm nay Lưu Bảo Quốc đã mở một bữa tiệc hợp mặt gia tộc để tìm ra người thừa kế.

Tất cả con cháu trong nhà họ Lưu đều tập hợp đầy đủ, họ biết hôm nay có bữa tiệc họp mặt là vì điều gì, trên mặt ai cũng mang ý cười, vì mong bản thân sẽ được chọn trở thành người thừa kế. Và buổi tiệc họp mặt này không thể nào thiếu mặt Lưu Kiệt và Lưu Diệu Văn được.

Lưu Kiệt là kẻ hay nịnh hót vừa đặt chân vào bữa tiệc đã nhanh chóng lấy điểm trong mắt các thành viên khác trong gia tộc, hắn rất giỏi ăn nói nên nói chuyện với ai đều khiến người đó hài lòng. Nhưng Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối lại không nói câu nào, kiếm một góc khuất không ai để ý đến ngồi đó nhâm nhi từng ngụm rượu.

Bữa tiệc này là do Lưu Bảo Quốc tổ chức nên ông chính là tâm điểm của mọi sự chú ý, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ thấy Lưu Bảo Quốc từ trên lầu bước xuống mọi người lại trở nên im lặng, một tiếng động cũng không dám hó hé.

Lưu Bảo Quốc nhìn sơ lược mọi người trên bàn tiệc sau đó lên tiếng nói:

- Hôm nay, tôi tổ chức bữa tiệc này là muốn mọi người ngồi lại cùng nhau nói chuyện vui vẻ và việc chính là muốn tìm ra người thừa kế tập đoàn Lưu thị.

[Văn Hiên] Thiếu gia, đừng động vào tôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon