Chương 2: Trưởng phòng Tống sinh nhật vui vẻ!

284 5 0
                                    

Mọi người bắt đầu làm việc được một lúc thì chị Hà lên tiếng nói:

- Tiểu Tống, chiều nay tan làm chúng ta mở tiệc ăn mừng vì mới hoàn thành được hạng mục mà giám đốc Trịnh giao nhé!

Tống Á Hiên đang đánh máy làm việc nghe chị Hà hỏi liền ngước lên đáp lại:

- Nếu mọi người muốn ăn mừng thì cứ đi đi em không đi đâu, em không thích đến mấy bữa tiệc cho lắm.

Chị Hà nghe Tống Á Hiên nói xong liền đáp lại:

- Ơ kìa, Tiểu Tống hạng mục này hoàn thành xuất sắc như vậy công lớn là nhờ em bây giờ mọi người cùng đi ăn mừng thiếu em làm sao được. Tiểu Tống~~ xem như nể tình chúng ta đã làm chung với nhau gần hai năm rồi nể mặt chị đi ăn mừng cùng mọi người đi.

Tống Á Hiên nghe được lời cầu xin đó của chị Hà cũng mềm lòng mà đồng ý:

- Vậy chiều tan làm em sẽ đi ăn cùng mọi người.

Chị Hà nghe xong liền cười tươi rói xong liền quay sang nhìn Lưu Kiệt và Lưu Diệu Văn nói:

- Chiều nay hai người cũng đi ăn cùng chúng tôi luôn đi xem như vừa là tiệc ăn mừng vừa là tiệc chào đón người mới.

- Được, nếu mọi người không thấy phiền.- Lưu Kiệt niềm nở trả lời sau đó quay sang nhìn Lưu Diệu Văn vì hắn biết Lưu Diệu Văn không thích những buổi tiệc cho lắm.

- Tất nhiên là không phiền.- Chị Hà cười cười đáp.

Lưu Diệu Văn im lặng không nói gì có lẽ là không phản đối lời mời nhỉ? Lưu Kiệt thầm nghĩ vì hắn biết trước giờ Lưu Diệu Văn không thích những buổi tiệc, trừ những buổi tiệc do Lưu Bảo Quốc tổ chức ra thì Lưu Diệu Văn chẳng bao giờ tham gia bất kì buổi tiệc nào.

Mọi người tiếp tục công việc đến giờ nghỉ trưa, mọi người rủ nhau đi ăn chỉ còn mỗi Tống Á Hiên là ngồi trong phòng làm việc. Tống Á Hiên ngồi chăm chú làm việc không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú nảy giờ.

Đang chăm chú làm việc thì có một ly café được đặt lên bàn, Tống Á Hiên đang làm việc cũng phải ngước lên nhìn người để ly café là ai.

Vừa ngước lên nhìn thì Tống Á Hiên liền nhìn thấy Lưu Kiệt đang đứng nhìn cậu miệng vẫn nở một nụ cười tươi rồi nói:

- Tôi thấy anh không đi ăn cùng mọi người nên mua cho anh một ly café xem như là quà làm quen luôn.

Tống Á Hiên cười nhẹ rồi đáp lại:

- Cảm ơn. Lần sau cậu không cần mua café cho tôi đâu vì tôi không thích uống café cho lắm.

- Vậy lần sau tôi sẽ mua nước khác cho anh uống.- Lưu Kiệt nói.

Tống Á Hiên nghe Lưu Kiệt nói thế liền xua tay nói:

- Không cần đâu.

- Nếu anh không thích thì thôi vậy.- Lưu Kiệt nói xong liền trở về chỗ ngồi.

Tống Á Hiên không quan tâm tiếp tục công việc đang làm giở, Lưu Kiệt đi về chỗ ngồi của mình ngắm nhìn Tống Á Hiên. Đúng vậy, Lưu Kiệt chính là đã động lòng với Tống Á Hiên rồi. Hắn chính là lần đầu tiên được nhìn thấy một người đẹp như cậu, Tống Á Hiên tuy là con trai nhưng lại sở hữu làn da trắng mịn chẳng khác gì da em bé, lại thêm gương mặt đầy khả ái của cậu đã khiến hắn vừa gặp đã say nắng.

[Văn Hiên] Thiếu gia, đừng động vào tôiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora