Chương 3: Em không phải cậu ấy!

266 4 0
                                    

Kết thúc giờ nghỉ trưa mọi người lại tiếp tục làm việc. Kết thúc một ngày làm việc Tống Á Hiên trở về nhà, cậu ngồi xuống ghế sofa tỏ vẻ mệt mỏi. Nhìn tấm hình đặt trên bàn bất giác Tống Á Hiên lại bật khóc.

- Đã mười năm rồi sao cậu còn chưa quay về.

Tống Á Hiên cầm tấm hình trên tay, tay kia xoa lấy gương mặt của một chàng trai qua tấm kính trong suốt của khung ảnh, lúc này tay cậu run lên liên tục, Tống Á Hiên chậm rải đặt tấm hình xuống vị trí cũ. Tống Á Hiên ngồi bó gối trên ghế sofa khóc một trận lớn, đã lâu lắm rồi cậu chưa từng khóc đến mức này.

Tống Á Hiên ngồi đó khóc đến mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Tống Á Hiên tỉnh dậy cả cơ thể nặng nhọc, cổ họng khàn khàn không nói được thành tiếng, mắt thì đỏ bây giờ bộ dạng của cậu trông rất thảm. Tống Á Hiên thấy cả người không còn một chút sức sống, cử động cũng không nổi thì biết bản thân bị bệnh rồi, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên cậu có thể nghỉ ngơi được nhiều một chút.

Cả một buổi sáng Tống Á Hiên chỉ nằm trên giường mà ngủ, không ăn cũng không uống bất cứ thứ gì khiến cơ thể càng thêm mệt. Tống Á Hiên lại chẳng ở cùng ai, ba mẹ cậu thì lại ở thành phố C, hiện tại Tống Á Hiên không có một ai chăm sóc.

Cơn sốt kéo đến khiến cả cơ thể Tống Á Hiên run lên vì lạnh, cậu chùm chăn kín cả người chỉ chừa lại cái đầu nhưng cơ thể vẫn cứ run lên bần bật. Tống Á Hiên nằm trên giường nhưng ngất đi khi nào không hay.

Tống Á Hiên tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc lên đến mũi khiến cậu rất khó chịu, nhìn xung quang Tống Á Hiên phát hiện bản thân đang ở bệnh viện. Cậu nhìn xung quanh rồi nói với giọng yếu ớt:

- Sao mình lại ở đây?

Bản thân Tống Á Hiên cũng chẳng biết vì sao bản thân lại ở đây, chỉ mơ hồ nhớ được lúc ngủ ở nhà cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa. Tống Á Hiên đang không biết vì sao bản thân ở đây thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai, giọng nói này Tống Á Hiên đã không được nghe hơn một tháng rồi:

- Hiên nhi, em tỉnh rồi à! Ăn chút cháo đi anh có mua cho em rồi.

Tống Á Hiên nhìn người con trai đang đi lại gần chỗ mình đôi đồng tử nở ra, cậu bất ngờ nhìn người trước mặt nói:

- Thẩm..Thẩm Hàn!

Thẩm Hàn nhìn Tống Á Hiên đang nằm trên giường bệnh, hắn nở một nụ cười nhẹ rồi nói:

- Sao thế, Bất ngờ lắm sao? Anh vừa về nước hôm qua, sáng nay liền đến thăm em thì phát hiện em ngất ở nhà lại còn sốt cao nên anh liền đưa em đến bệnh viện.

Tống Á Hiên im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng:

- Không phải anh nói tháng sau mới quay về hay sao?

Thẩm Hàn xoa nhẹ mái tóc của cậu, nhẹ giọng đáp lại:

- Thì tại anh xong công việc sớm nên liền bay về đây với em. Sao thế không muốn anh về sớm sao?

[Văn Hiên] Thiếu gia, đừng động vào tôiWhere stories live. Discover now