11.

584 44 12
                                    

25 tháng 9


"Lớp nghỉ." Cô McGonagall nói, đặt bút lông xuống và đứng lên từ cái ghế đỏ. Tôi nghe vài người thở phào, xoa xoa thái dương. Bài học hôm nay đã khá khó đối với nhiều người, trừ Lily ra. Nhỏ tiếp thu được ngay, nhận được nhiều điểm cho nhà Gryffindor hơn tôi đã nhận được trong tuần. Tiếng nói chuyện ríu rít vang lên từ các học sinh khi họ ùa ra khỏi lớp, mỗi đứa đều mừng vì lớp học đã kết thúc.

Tôi nhìn qua Sirius, người mà, lần nữa, không nhìn lại khi theo đám học sinh ra khỏi cửa cùng James và Peter. Tôi thở dài và quay qua Lily đang gom đồ cạnh tôi.

Nhỏ cho tôi một cái nhìn nghiêm túc, "Bồ ấy sẽ trở lại bình thường thôi. Ý mình là, James mất vài phút để tiếp thu. Thì bồ ấy chắc cần lâu hơn."

Tôi hít sâu một hơi nhanh, "Hai ngày rồi." Mắt tôi lần những đường kẻ trên sàn, theo những kiểu mẫu không nhất định trên gạch. "Thêm nữa bồ ấy không phải James." Tôi cáu, nghe thô lỗ hơn dự định.

"Mình biết bồ ấy không phải mà." Lily bật lại.

"Xin lỗi," Tôi ngay lập tức xin lỗi. "Gần đây mình có hơi căng thẳng." Lily gật đầu với tôi và tôi thở phào.

Tôi quay đầu lại giáo sư McGonagall, người dường như đang nhìn hai đứa với ánh mắt lo lắng. Tôi khẩn trương nắm cánh tay Lily và kéo nhỏ ra khỏi cửa. Tôi ghét cảm giác bị dòm ngó. Tôi luôn có ảo tưởng là ai cũng đều biết mọi thứ về tôi, và tình huống như này chỉ làm nó chắc chắn thêm.

"Remus nè."

"Hả?" Tôi nói, cố không nói gì đó thô lỗ với Lily lần nữa. Cũng không phải là nhỏ đã làm gì sai.

"Mình xin lỗi." Nhỏ nhìn tôi, mắt rơm rớm nước. Ôi chúa ơi, đừng là ở đây chứ. "Lúc đó lẽ ra mình nên lấy lại quyển sổ, mình chỉ nghĩ là— mình không biết mình nghĩ gì nữa. Mình còn không buồn nghĩ. Mình chỉ... mình muốn bồ cũng hạnh phúc. Mình không nhận ra điều đó chỉ làm cho bồ cảm thấy tệ hơn, mình đúng thật là ngu ngốc và mình—"

"Lily!" Tôi cắt ngang. Nhỏ nhìn lên tôi, cắn môi và lo sợ ấn ngón tay lại với nhau. "Không sao mà." Tôi kéo nho lại gần và ôm nhỏ. Cảm giác ôm Lily thật dễ chịu. Tôi hít sâu, đặt đầu lên vai nhỏ. Lily, không bất ngờ gì mấy, luôn là một người biết cách ôm.

"Thôi nào, đi tìm James thôi." Nhỏ nói, môi kéo thành nụ cười. Chúng tôi bước dọc hành lang về phía phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Hành lang không đến nỗi đông khi mùi hương của bữa trưa từ Đại Sảnh Đường phảng phất qua những hành lang. Nhưng tôi không đói, tôi đã không đói bụng gì trong một thời gian rồi.

Tôi thấy mình thật trần trụi. Như thể lớp da đã bị lột trần. Để lại tôi run rẩy trong một góc im ắng, để mọi người ngó vào. Không phải Sirius đáng lẽ phải chấp nhận tôi sao? Không phải đó là giao kèo khi chúng tôi trở thành bạn ư? Tôi đã ở đó vì cậu ấy khi cậu chạy khỏi nhà. Tôi đã ở đó vì cậu ấy, khi cậu từ chối nói chuyện với bất cứ ai trừ tôi sau khi cha mẹ cậu ấy đã gửi cậu lá thư khiếp vía. Làm sao tôi luôn là người ở cạnh cậu ấy? Sao cậu không thể trả ơn lại chỉ lần này thôi?

[Harry Potter - Wolfstar & Jily] Bí mật được bật míTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon