2.

517 51 0
                                    

"Mới có bốn ngày mà tụi mình đã có một bài luận phải nộp rồi," James nói, nằm phịch lên giường.

"Có cách đây, anh bạn." Sirius nói. "Đừng làm là được."

Tôi đảo mắt và tiếp tục đọc cuốn Jane Eyre của Lily đưa. Nó khá hay, suy xét việc đây không phải thứ tôi thường đọc.

Sirius đứng dậy và cười khẩy, "Đó là sách tình cảm hả, Moony?" 

Tôi ngước nhìn cậu ấy, mặt ửng đỏ. Cậu đang nhìn tôi, chân mày nhướng lên và nụ cười tươi tắn nở trên mặt.

"M-- Lily gợi ý cho mình." Tôi lặng lẽ nói. Tôi thấy mặt James thoáng bừng lên khi nghe đến tên Lily. "Với lại, nó không dở đến thế. Đây là tác phẩm kinh điển đó biết không?"

"Vậy cô gái may mắn đó là ai đấy?" James

"Hả?!" Tôi nói, đánh rơi cả sách.

"Thì bồ không chỉ đọc sách tình cảm cho vui đâu." James nhìn tôi như đúng rồi. 

"James m-mình không— mình chẳng thích ai cả." Tim tôi chùng xuống bởi những từ đó. Lần nào cũng thế. Thật đau đớn khi giấu giếm bí mật nhưng đó là điều tôi luôn phải làm. Dù đó là chuyện đồng tính hay chuyện người sói.

"Không tin." James đùa.

Tôi thấy cơn giận của mình nhanh chóng dâng lên, "Cũng có cần bồ tin đâu." James cần phải dừng việc chõ mũi vào chuyện người khác. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng kí túc xá và xuống phòng sinh hoạt chung.

Marlene và Dorcas đang ngồi một mình trên ghế khi tôi đi xuống. Dorcas nhảy dựng lên khi thấy tôi. 

"Lily đâu?" Tôi hỏi, cơn giận vẫn còn hừng hực.

"Trên phòng ấy."

"Một trong hai người đi kêu bồ ấy được không? Tụi mình cần phải đi làm nhiệm vụ tối nay." Tôi nói, ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da. Tôi thấy Marlene nở một nụ cười nhỏ với mình.

"Để mình đi cho." Dorcas trèo xuống ghế, để Marlene lại một mình. Marlene ngồi xuống ghế và nhanh chóng vén tóc che cổ.

"Bồ bực dọc gì thế?"

"Mình không có bực!" Tôi bật lại.

"Dĩ nhiên bồ có, James vẫn phiền phức như thường hả?"

"Bồ nghĩ mình đã quen với điều đó hả?" Tôi nói lại, cảm thấy cơn giận dần nguôi ngoai. Tôi nhẹ mỉm cười.

"Tin mình đi, sẽ chẳng ai quen với cái thói đó của James cả. Mình muốn đập trái bludger vào đầu nó khi tụi mình trên sân nhiều lần rồi." Tôi cười.

"Nếu mình có thể leo lên chổi được, thì mình sẽ mình cũng sẽ muốn làm thế."

"Đi được chưa Remus?" Lily nói từ cầu thang.



"Bồ thấy cuốn sách sao?" Lily hỏi, tay nghịch một trong mấy chiếc vòng tay tòn ten.

"Thật lòng nhé, mình thích nó lắm. Nhưng mình chắc chắn sẽ không muốn thừa nhận điều đó với ai đâu." Tôi nói, nhẹ bật cười.

"Con trai được phép đọc sách tình cảm cơ mà," nhỏ đáp, hơi đảo mắt. "Thật không công bằng khi để định kiến giới điều khiển cuộc sống của chúng ta."

"Ồ không, một bài diễn thuyết khác của Lily Evans kìa, ta sẽ phải ở đây cả đêm mất." Tôi đùa.

Nhỏ đẩy nhẹ tôi, "Tụi mình vốn đã phải ở đây cả đêm rồi." Nhỏ nhìn quanh các hành lang vắng vẻ, tối om. "Nhưng đừng lo, mình sẽ không nói tiếp bây giờ đâu. Mình sẽ đợi đến khi James ở quanh để có thể dùng cậu ấy như là một ví dụ điển hình của tính nam độc hại."

Tôi mở miệng để trả lời nhưng tôi biết mình không thể. Nếu tôi cố giải thích James đã giúp tôi bao nhiêu, nhỏ sẽ biết tôi là một người sói mất. "James thích bồ lắm đó, bồ biết không?"

"Bồ ấy thích cái ý tưởng về một cô bạn gái cơ," cô trả lời lại.

"Nếu James chỉ muốn một cô bạn gái thì bồ ấy sẽ cứ chọn mấy cô gái thích bồ ấy cho rồi."

"Vậy sao Potter chưa làm đi?" Lily nhăn mặt, ngó trộm quanh ngã rẽ để tìm những thiếu niên cú đêm lảng vảng hành lang.

"Bồ ấy chỉ muốn cậu thôi."

"Ôi thôi đi. Mình có đặc biệt thế đâu." Nhỏ nghe buồn hơn là khó chịu. Tôi mở miệng để nói gì đó nhưng Lily đã nói tiếp, "Còn bồ? Có ai lọt vào mắt xanh của Remus Lupin siêu phàm này không?"

"Vẫn là không," tôi nhanh nhẹn đáp.

"Phải rồi..." nhỏ nói, đảo mắt như thể nhỏ biết đó không phải là thật. Nhưng nhỏ không thể biết. Không ai biết cả? Đúng không?

"Mình nghiêm túc đó!"

"Vậy là không có cậu trai tóc đen cụ thể nào đó lọt vào mắt xanh bồ á?" 

Tôi dừng bước và nhỏ ngẩng lên nhìn tôi, nhẹ mỉm cười. "Có phải người ấy cũng là một thằng hoàn toàn ngu ngốc, máu thuần, và hay kẻ mắt không?"

"Mình—"

"Đừng có chối... mình thấy bồ trên tàu rồi." 

Tôi bối rối nhìn nhỏ. 

"Thôi nào. Bồ chộp lấy mọi cơ hội để nhìn trộm bồ ấy." 

Tôi nhìn cô vài giây trước khi bắt đầu run rẩy.

"Mình không— mình chỉ—" Mấy lời nói không chịu thốt ra. Nếu Lily biết rồi, thì còn ai biết nữa? Lỡ Sirius biết thì sao? Mọi thứ thật vòng vo. Nó cứ quay mòng mòng trong đầu. Không lối thoát.

"Này, Remus," Lily choàng tay qua vai tôi. "Không sao mà. Mình hứa đấy. Chả sao cả. Mình hoàn toàn bình thường nếu cậu là đồng tính hay song tính hay là gì đi nữa. Mình cũng quen những người như vậy mà."

Tôi từ từ gật đầu, "Cậu ấy có biết không?" Tôi nhìn lên nhỏ, mắt mở to và sợ sệt. Tôi cảm thấy thật mong manh.

"Thằng ngu mù mờ đó ấy hả? Không đâu. Mình chỉ biết là bởi Ma— đừng bận tâm." 

Marlene á? Nhỏ đó biết ư? Nếu chỉ đám con gái biết thì có lẽ họ sẽ không kể. Trừ phi một trong số đó thích đám con trai. Vậy thì cũng có thể, họ sẽ chia sẻ mọi thứ để nhận được một nụ hôn. Đôi khi điều đó làm tôi tởm.

Tôi cảm nhận được mắt mình ngấn nước. "Ph-Phòng tắm." Tôi cựa quậy. Tôi chỉ muốn biến khỏi hành lang này thôi.

Nhỏ choàng tay qua tôi và đỡ tôi lên bậc thang đến khi chúng tôi cuối cùng cũng đến được phòng tắm huynh trưởng. Khi chúng tôi đến đó thì có hai người nhà Hufflepuff đang dựa vào tường hôn hít nhau. Cả hai có vẻ rất bất ngờ khi thấy một huynh trưởng thực thụ trong phòng tắm.

"Hé môi lời nào là tôi trừ mỗi người mười điểm nhà. Giờ thì đi ngủ đi." Hai người đó nhìn chằm chằm Lily, mắt mở to. "Đi mau!" Họ đều lôm côm ra khỏi cửa và để lại một Lily Evans cười khoái chí.

"Ôi đúng là bọn yêu nhau." Nhỏ đảo mắt. "Giờ kể mình nghe mọi thứ đi..."

[Harry Potter - Wolfstar & Jily] Bí mật được bật míWhere stories live. Discover now