9.

352 33 4
                                    

21 tháng 9


REMUS'S POV


Cậu ấy thật xinh đẹp. Thật rạng ngời. Cái cách cậu vén tóc ra sau tai. Cái cách cậu quay đũa phép khi chán nản. Cái cách mỗi giây mỗi phút tôi chỉ muốn ôm cậu. Cảm nhận hơi ấm của cậu.

"Remus?" Sirius quay qua tôi. Chúa ơi, đôi mắt cậu thật lộng lẫy. Thật xanh, tựa như đại dương hay bầu trời buổi sáng sau một đêm tối. Pha chút tím, như hoa Chi Ô đầu. Tôi biết rồi cuối cùng nó sẽ giết chết mình, tôi cứ bị cuốn vào. Giống như Sirius vậy.

Tôi mỉm cười với cậu, "Sao?" Lời nói của tôi nhẹ hơn bình thường. Như mật ngọt yên ả chảy đi khỏi cơ thể vào bầu không khí.

Cậu ngồi vào lòng tôi và tôi thấy cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. "Bồ đẹp quá." Tôi không nhớ mình thổ lộ hồi nào nhưng tôi biết mình đã có.

"Bồ nói đấy nhá." 

Tôi mỉm cười và luồn ngón tay vào lọn tóc xoăn của cậu ấy. Đôi mắt cậu khóa chặt mắt tôi. Tôi biết mình đã từng ở đây. Sắp sửa hôn cậu ấy.


"Remus!" Tôi nhảy lên, đập trúng mặt Sirius. "Quỷ thần ơi!"

"Xin lỗi." Tôi nói, "Nhưng về mặt kĩ thuật bồ là người lắc mình dậy mà."

"James định ngỏ lời với Lily, trước tiết học đó." Sirius cười rạng rỡ như nụ cười trong giấc mộng. Giấc mộng. Chỉ là một giấc mộng. Không phải thật. Chỉ là một ảo ảnh buồn gieo rắc về phía tôi để khiến tôi khao khát cậu ấy nhiều hơn.

"Cậu ấy— SAO CƠ!?" Tôi không biết nên cười hay nên phấn khích la lên nữa.

"Thay đồ đi, cái đồ bự con, tụi mình phải giúp cậu ấy chuẩn bị." 

Tôi nhìn lên Sirius, rên rỉ.

"Mấy giờ rồi?"

"6 giờ sáng."

"Tự đi mà giúp đi. Bồ là bạn thân người ta cơ mà." Sirius trao cho tôi ánh nhìn xin xỏ. Chết thật. Sao tôi có thể nói không với cái đó đây? Giống như là cậu ấy biết điểm yếu của tôi rồi ấy. "Được rồi, đồ ngốc. Đưa mình cái áo len đi."

"Cái nào?"

"Cái sọc vàng đỏ á." Sirius nhìn xuống bản thân. Ôi trời, cậu ấy đang mặc cái áo đó. Không nghĩ ngợi gì thêm, Sirius lột chiếc áo len và ném vào tôi. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Tôi đã nhìn.

Cậu ấy lấy cái áo len khác và mặc nó vào. Chiếc áo len khác của tôi. "Mấy cái đó của mình, bồ biết mà." Tôi ngồi dậy và cởi áo ngủ ra. Tôi cố che lại những vết sẹo, nhưng tôi nhớ ra là chỉ có Sirius thôi. Cậu ấy là người duy nhất tôi thấy ổn với việc để lộ chúng.

"Bồ quăng nó trên sàn. Hiển nhiên mình sẽ lấy chúng rồi." Cậu từ từ nhìn tôi từ trên xuống, "Wow Remy, múi bồ ngon hơn mình luôn. Cái đéo gì thế."

Tôi ném chiếc áo phông vào cậu ấy và tròng cái áo len vào người. "Tính nam độc hại của bồ đang phô ra đó." Tôi nói, đảo mắt.

[Harry Potter - Wolfstar & Jily] Bí mật được bật míजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें