7.

382 38 2
                                    

REMUS POV

Điều đầu tiên tôi nghe được khi dậy là chất giọng nhẹ nhàng của Lily: "Cảm ơn Potter." Tôi cau mày, bối rối tại sao Lily Evans lại ở trong phòng của chúng tôi và hơn hết nữa, sao cô lại đang cảm ơn James.

Ồ— uầy.

Tôi nghe tiếng cửa đóng lại và nhanh chóng mở rèm ra, đẩy đi cơn đau nhói lên trong đầu mình. James quay qua tôi, nhướng một bên mày.

"Lily— bồ ấy... cảm ơn bồ á? Vì sao thế?" Tôi hỏi với sự tò mò căng thẳng. Tôi không nghĩ Lily là loại con gái đó, nhưng quan trọng hơn là tôi không nghĩ James là loại con trai đó.

"Bình tĩnh đi Remus, không có gì xảy ra cả." Tôi nhìn lên Sirius cố xác nhận nhưng cậu ấy ngoảnh đi chỗ khác. "Nghe nè, lát nữa mình có thể giải thích thêm nhưng mình mệt lắm. Ngủ trên sàn chẳng dễ chịu xíu nào." Tôi nhìn xuống đống chăn nệm nằm trên sàn, James ngồi trên chúng. Tóc cậu ấy bù xù, như thường, và mắt kính hơi nứt. Chút nữa tôi phải sửa lại cho cậu ấy.

"Hiểu rồi," tôi cười nói. "Bồ đi làng Hogsmeade không, Sirius?"

"Không, cảm ơn." Cậu ấy đáp lại và tôi ngạc nhiên nghiêng đầu. Sirius đẩy mình khỏi giường, đồ đã thay và trông sẵn sàng cho ngày mới, bước ra phòng sinh hoạt chung. Cậu đóng mạnh cánh cửa sau lưng và tôi quay đầu qua hướng James.

"Bồ ấy bị sao thế?"

"Mình không biết nữa. Bồ ấy đã như thế từ đêm qua khi hai người cuối cùng cũng quay về bữa tiệc. Bồ ấy cũng chẳng nói tại sao." 

Tôi thấy đầu mình còn đau hơn khi cố nhớ chút gì về tối qua. Tôi nhớ những ngôi sao. Tôi không biết sao nhưng mà tôi có nhớ. Tôi nhớ cơn cháy bỏng trong mình. Nhưng chủ yếu chỉ nghĩ về ngôi sao trên trời. Gần như là tôi đã bay trong chúng. Gần như kiểu tôi đã trở thành một phần trong bức Đêm đầy sao, gột rửa mọi nỗi buồn của mình với cảnh đẹp. Wow, hẳn tôi đã say bí tỉ.

"Vậy bồ đi Hogsmeade không?" James hỏi. Tôi lắc đầu, xoa xoa thái dương. Cơn đau đầu hiếm gặp này đang giết chết mọi suy nghĩ tôi có.

"Mình muốn biết Sirius bị gì. Chắc mình vừa làm gì đó ngu ngốc rồi."

"Thiệt không đó, bồ chẳng bao giờ làm gì đó ngu ngốc cả Moony à." Tôi phì cười và nhìn qua Peter, người trông như sẽ ngủ đến quên cả ngày đêm.

"Bồ muốn mình đi không?"

"Không sao. Dù gì mình cũng cần phải mua đồ cho Quidditch." James nói, chỉnh lại cặp kính trên mặt. Tôi tròng chiếc áo len cũ qua đầu và mặc vào cái quần jean rách, lật gấu. "Và có thể mình sẽ làm bài tập."

Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt khó hiểu, "James Potter... đi thư viện... để học?"

"Nếu bồ định cười về chuyện đó thì, nó hiếm xảy ra thật." Có một khoảng im lặng trước khi hai đứa bật cười. "Nhưng ừ, năm thứ Năm rồi, và mình chỉ muốn làm mọi người tự hào thôi, bồ hiểu không?"

"Được đó Prongs." Một nụ cười dịu dàng nở trên môi tôi. Tôi nhảy khỏi giường, "Đi tìm Pads cáu kỉnh cộc cằn đây."

"Chúc may mắn, và đừng chết nhé!" James cười toe toét. Tôi chào cậu ấy, cười và đóng cửa lại.

Đầu tôi vẫn hơi quay cuồng khi tôi bước dọc hành lang dài, trống vắng. Tôi không biết Sirius đi đâu nữa. Chắc nơi nào đó cậu ấy không muốn tôi tìm ra. Sirius luôn là một drama queen, nhưng nếu tôi thật sự có làm điều gì đó sai, ít nhất tôi xứng đáng được biết. Để tôi có thể có cơ hội xin lỗi.

[Harry Potter - Wolfstar & Jily] Bí mật được bật míWhere stories live. Discover now