Ghen

3.3K 146 17
                                    

Edit: Sương Tức

Ngày đó rốt cuộc vẫn không làm, thể xác và tinh thần hai người đều không bình tĩnh, chỉ cần liếc nhau thôi liền phảng phất như bị điện giật, không dám ngốc tại một chỗ. Hạ Tranh nói hắn đi tắm rửa một cái, liền buông Hứa Trì Quy xuống, vào phòng ngủ. Hứa Trì Quy đóng cửa lại, trốn vào thư phòng, nằm trên sô pha chờ dục vọng biến mất. 

Khó khăn bình tĩnh lại, Hứa Trì Quy không tự chủ được suy nghĩ Hạ Tranh, thật sự chỉ đi tắm rửa thôi sao? Hay là sẽ…… Tự an ủi? Hạ Tranh tự an ủi là hình ảnh nào, liệu có cần y không?

Trong đầu Hứa Trì Quy hiện ra một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em, tự làm mình thẹn thùng, nơi vừa bình tĩnh lại có xu thế ngẩng đầu. Hứa Trì Quy nhanh chóng lắc lắc đầu, đem những hình ảnh đó vứt ra ngoài, nhịn không được mắng bản thân mình một câu: Hứa Trì Quy mày là tiểu sắc lang à!

Lúc Hứa Trì Quy ra ngoài, Hạ Tranh còn chưa "tắm" xong. Hứa Trì Quy chỉ nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, rồi vội vàng rời đi, đến trước tủ lạnh, lấy nguyên liệu nấu ăn từ bên trong, rồi cắm đầu cắm mặt trong phòng bếp. 

Hứa Trì Quy không đóng cửa, để lại một cái khe hở, trong lúc nấu còn để ý động tĩnh bên ngoài phòng khách. Chờ y rửa sạch toàn bộ đồ ăn rồi chuẩn bị xào rau thì Hạ Tranh mới ra ngoài. 

Hứa Trì Quy nghe tiếng bước chân  chậm rãi tới gần, tay run lên, dầu ăn lỡ tay bỏ hơi nhiều, vươn tay lấy một cái chén nhỏ, đem dầu ăn dư đổ vào.

Hạ Tranh đi vào, nhưng chỉ khoanh tay đứng yên phía sau Hứa Trì Quy trên người còn mang theo hơi nước, tóc không lau khô, sau cổ vắt một cái khăn lông hơi ướt.

“Hạ Tranh, anh đi ra ngoài đi,” Hứa Trì Quy không quay đầu lại mà nói, “Em xào rau, dầu mỡ lắm, chút nữa lại dơ bây giờ.”

Hạ Tranh nhìn đôi tai đỏ ửng của y, có chút buồn cười, vừa rồi còn có lá gan dụ dỗ hắn, bây giờ sao lại thẹn thùng như vậy.

Lúc này đã quá thời gian thường ngày bọn họ ăn cơm, Hạ Tranh sợ y đói, biết mình mà nằm lì phòng bếp sẽ ảnh hưởng đến Hứa Trì Quy, nghe lời mà xoay người rời khỏi phòng bếp, tầm mắt quét qua huyền quan, dừng lại một chút, quay đầu hỏi y: “Sao đôi giày thể thao kia lại dơ rồi, em đi ra ngoài hả?”

Hứa Trì Quy ánh mắt lóe lóe, trả lời: “Không có, em đâu dám ra cửa.”

Hạ Tranh không hoài nghi lắm, chỉ cho rằng mình nhớ lầm, đi đến huyền quan đem giày thể thao cầm lên, bước vào phòng vệ sinh giặt sạch sẽ cho y, rồi đem phơi trên ban công.

Hứa Trì Quy thực ra đang lừa Hạ Tranh, y có đi ra ngoài, không chỉ một lần. 

Từ ngày bọn họ bên nhau, mười mấy ngày sau, không một ngày Hứa Trì Quy không ra ngoài, có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, chú Lý nằm viện rồi, nên rác thải sinh hoạt gì gì đó, mỗi ngày phải đem vứt, đâu thể để chúng nằm hoài trước cửa được.

Một Con Rùa Đen Yêu Thầm [ ĐM/ Hoàn]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن