Thích

3.1K 170 6
                                    

Editor: Sương Tức

Hạ Tranh động tác rất hung hăng, cọ xát gặm cắn cánh môi Hứa Trì Quy, hình tượng thành thục bình tĩnh đã không còn, thay vào đó lại hoá thân thành dã thú trong miệng ngậm miếng thịt màu mỡ, mưu tính đem người một chút một chút gặm sạch sẽ.

Hứa Trì Quy bị bắt ngẩng đầu lên thừa nhận, môi bị xâm chiếm, hô hấp hoàn toàn bị đoạt lấy, một khắc từ khi Hạ Tranh hôn y, đại não trở nên trống rỗng, cả người đều ngốc, từ trên xuống dưới các giác quan đều tập trung tại một chỗ.

Nụ hôn này cũng không có liên tục bao lâu, chưa đến một phút, Hạ Tranh đã buông lỏng Hứa Trì Quy ra.

Hứa Trì Quy tựa như vớ được phao, cánh môi sưng đỏ khẽ nhếch để hô hấp, ánh mắt không có tiêu cự dừng ở một nơi, thân thể ngăn không được phát run, dựa vào cửa cũng không đứng vững từ từ trượt xuống, được Hạ Tranh nhanh chóng ôm lên, đi đến ghế sô pha rồi thả y xuống.

Hứa Trì Quy như cũ vẫn còn ở trạng thái ngây ngốc, như một con rối gỗ không biết tức giận bị giật dây, nhìn dáng vẻ rõ ràng là bị doạ sợ không hề nhẹ.

Hạ Tranh không có ngồi xuống cùng y, hắn hiện tại còn chưa bình tĩnh, để phòng ngừa mình mất khống chế giống vừa rồi, tổn thương Hứa Trì Quy, hắn nhanh chóng rời phòng khách đi vào phòng ngủ, bước vào phòng vệ sinh, cúi người hứng nước lạnh rửa mặt.

Một lát sau, Hạ Tranh đứng dậy, tắt vòi nước đi, phòng tắm nho nhỏ an tĩnh lại, hắn gần như lạnh nhạt nhìn kỹ người trong gương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này.

Ba hắn đoán không sai, hắn không phải không có bệnh trạng chiếm hữu, chỉ là trước kia chưa gặp đúng người, mấy thứ này đều yên lặng trong xương cốt.

Hiện tại đổi thành Hứa Trì Quy, cho dù hiện tại hai người còn chưa bên nhau, nhưng hôm nay nhìn thấy y cùng một người đàn ông khác đi ra ngoài, nghe người nọ quen thuộc gọi y bằng tên riêng của y, Hứa Trì Quy cũng thân thiết gọi đối phương là "anh", còn cường điệu muốn nói cho hắn biết đối phương tốt cỡ nào, đối với y có bao nhiêu tốt.

Tất cả mọi thứ, đều làm Hạ Tranh khống chế không được nổi điên, trong sự mất khống chế không thể kìm hãm hôn Hứa Trì Quy, chỉ ngắn ngủi mấy chục giây, nhưng lại có vô số ý niệm âm u hiện lên trong đầu hắn.

Nhưng hắn không thể làm như vậy, lá gan Hứa Trì Quy nhỏ như vậy. Hơn nữa, Hạ Tranh cũng không hề muốn cô phụ tình cảm Hứa Trì Quy dành cho hắn, hắn muốn đem Hứa Trì Quy đặt trong lòng bàn tay, yêu thương y, để y làm bảo bối của hắn.

Hạ Tranh lo lắng trạng thái Hứa Trì Quy nên không có ngốc ở phòng tắm lâu, nhưng chờ hắn đi ra ngoài, lại nhìn thấy Hứa Trì Quy cuộn tròn ở một góc sô pha, áp lực không tiếng động khóc, không biết đã khóc bao lâu, trên mặt tất cả đều là nước mắt.

Hạ Tranh nhíu mày, bước nhanh đến, ở bên cạnh Hứa Trì Quy ngồi xuống, duỗi tay xoa sau cổ y, nhẹ nhàng ấn ấn, "Sao em khóc rồi?

Một Con Rùa Đen Yêu Thầm [ ĐM/ Hoàn]Where stories live. Discover now