Đau dạ dày

2.7K 183 0
                                    

Editor: Sương Tức + Chiêu Cơ

Nhiều năm như vậy, Hứa Trì Quy lần đầu tiên không uống thuốc men hay bất cứ cái gì khác, ngủ sâu 6 tiếng đồng hồ, còn mơ được một cái mộng đẹp.

Ở trong mộng, y về ngày đầu khai giảng lớp 10 năm đó.

Cấp 2 Hứa Trì Quy cùng trường với Hạ Tranh, nhưng thấp hơn hắn một lớp, nghỉ hè trước khi lên lớp, y nghe lén được Hạ Tranh lên cấp 3 sẽ không ở lại trường nữa mà là thi đến trường trung học phụ thuộc cách đây xa nhất.

Hứa Trì Quy đã sớm có bệnh, nếu không phải vì muốn thấy Hạ Tranh, y căn bản không có dũng khí ra ngoài. Khi đó, y chưa nhận ra tâm tư khác người của mình đối với Hạ Tranh, y chỉ đem Hạ Tranh trở thành thần minh của mình, y tựa như hoa hướng dương, theo bản năng mà hướng nơi ánh sáng, theo bản năng mà tìm kiếm phương hướng của Hạ Tranh, chỉ có thế, y mới tồn tại.

Vì để cấp 3 có thể học cùng trường với Hạ Tranh, Hứa Trì Quy lần đầu mở miệng cầu cậu mình, tìm một vị gia sư giỏi, kiệt lực buộc bản thân chịu đựng người xa lạ, năm lớp 8 ấy không biết ngày đêm học tập, để tham gia kịp kỳ thi tuyển sinh cùng Hạ Tranh, dành được hạng nhất từ dưới đếm lên vào được trường trung học phụ thuộc.

Khai giảng lớp 10, Hứa Trì Quy còn chưa có đủ mười lăm tuổi, hơn nữa năm lớp 8 không thiết sống mà học tập, gây hại cho thân thể, tuyển sinh xong không thể không ở bệnh viện một tháng.

Bởi vì sinh bệnh, Hứa Trì Quy cả người gầy đến lợi hại, không đến 1m7, thân thể nhỏ như da bọc xương, xanh xao vàng vọt, nhìn qua cũng đau cả mắt.

Toàn bộ học kỳ lớp 10, không ai nguyện ý cùng y nói chuyện, y tựa như một người tàng hình không hề thuộc về lớp đó.

Hứa Trì Quy cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất không có người khinh nhục y, hơn nữa cho dù có người tới tìm y, chỉ cần không phải Hạ Tranh, y đều không muốn để ý tới, dần dà, tất cả mọi người xem y như không tồn tại.

Nhưng mà tại cảnh trong mộng này, Hứa Trì Quy một mình đứng trước danh sách phân lớp, xuyên qua một đám người mênh mang tìm Hạ Tranh. Vốn tưởng rằng lần này cũng giống như năm ấy, chỉ có thể nhìn đến bóng dáng của Hạ Tranh cho đến khi hắn rời đi. Làm Hứa Trì Quy ngoài ý muốn chính là, Hạ Tranh quay đầu lại, hơn nữa đẩy ra đám người tiến về phía y.

Hạ Tranh lớn lên rất đẹp, dáng người khung xương cũng cực kỳ đẹp, cho dù là đồng phục rộng thùng thình, ở trong đám người kia cũng là lóa mắt nhất. Hứa Trì Quy nhớ tới bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ hiện tại của mình, phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là muốn tránh đi, ngàn vạn không dọa đến Hạ Tranh.

Hạ Tranh không có cho y cơ hội chạy trốn, rất nhanh đã đứng ở trước mặt y.

Hứa Trì Quy đặc biệt hoảng, rũ đầu xuống không dám nhìn Hạ Tranh, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng tặc lưỡi giòn vang, tiếp theo là Hạ Tranh vẫn còn mang theo một tia sức sống riêng biệt của thiếu niên, giọng vừa trầm lạnh vừa ngầu, nói:

Một Con Rùa Đen Yêu Thầm [ ĐM/ Hoàn]Where stories live. Discover now