Chap9:

1.2K 94 9
                                    

Từ sau trận đấu với Gakuen, dù đã biết trước kết quả nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi cơn sốc vì cách biệt thực lực giữa hai đội lại xa như vậy. Aida nhìn mọi người trong đội tập luyện như không hồn cũng trở nên bối rối không biết phải làm sao nếu tình trạng này vẫn tiếp tục thì có thể Serin sẽ thua cả Winter cup sắp tới

Ngồi trong lớp học mà cô không ngừng suy nghĩ đến chuyện thi đấu thì bỗng nhiên nghe tiếng xì xầm từ những người bạn bàn bên: "Nè kì nghỉ đông này cậu có đi suối nước nóng không?"

"Hừ chưa biết nữa nhưng mà chắc là có đó"

Lúc này đầu của Aida nhảy số [phải rồi ha, cho họ đi tập luyện với cát để nâng cao sức bền và cuối cùng động viên họ bằng cách suối nước nóng, mình quả thật là thiên tài khi nghỉ ra ý tưởng tuyệt vời này]

Thế là Aida đã lên kế hoạch cho cả đội đi suối nước nóng, mọi chuyện dường như suôn sẻ cho đến khi mọi người đến chỗ ở trọ: "Tại sao bọn họ lại ở đây"

Cô không ngờ rằng Shuutoku và Gakuen lại tổ chức trận giao hữu ở đây [haizz mình cứ tưởng chỉ có mình nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời này thôi chứ...]

Vì là ở cùng khu trọ nên là việc gặp mặt Aomine và Midorima cũng là chuyện bình thường, Kagami bế Kuroko đang ngủ say trong lòng ngực vào phòng riêng của hai người trước sự chứng kiến của hai người kia. Midorima nhìn thấy sự việc này không nhịn được mà nhíu mày, còn Aomine bất giác nắm chặt bàn tay 

Còn về chuyện này thì quay về khoảng thời gian lúc 4 tiếng trước

Vốn dĩ không đủ kinh phí nên họ phải đi xe buýt, chiếc xe cứ liên tục lắc lư khiến cho Kuroko cảm thấy rất khó chịu cộng với việc hôm nay phải dậy sớm nên đã gục giữa chừng, Kagami kêu mãi không chịu dậy đã thế còn thuận thế xem anh là cái gối ôm đu vào như còn gấu Koala, bất lực đành bế cậu như vậy hết cả chặng đường 

Tới tối Kagami kêu Kuroko dậy đi ăn, thì cậu vẫn chưa chịu tỉnh cứ nhừa nhựa đòi bế không chịu đứng dậy, Kagami hết cách ôm cậu để đầu tựa lên vai hệt như bế em bé*. Lúc đi tới nhà ăn mọi người dường như đã có mặt đông đủ hết và đương nhiên là không thể thiếu hai đội kia 

*mọi người có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ bế con vỗ vỗ cho con ợ á tại tui khum bik cái này gọi là tư thế ôm gì nên đành gọi là bế như em bé bạn nào pik thì cmt để tui chỉnh nka ><

Aida thấy Kagami đứng bối rối tìm kiếm chỗ ngồi, cô hét lớn: "Kagami bên này". Nhờ sự ồn ào đó mà mọi người chú ý đến anh và chú ý cả người đang được bế kia nữa. Midorima nhìn thấy cảnh này, anh tức giận đứng lên tiến về phía anh và cậu 

"Kuroko Tetsuya tôi cho em ba giây để tự mình bước xuống khỏi người cậu ta"

Kuroko vốn thức dậy từ lâu nhưng mà vì lười biếng nên mới làm nũng như vậy với Kagami, mà hiện tại cậu nghe thấy giọng tức giận Midorima có chút hoảng sợ mà nghe lời nhanh chóng buông Kagami ra tự mình đi. Aomine ngồi trong góc khuất chứng kiến tất cả, thấy Midorima làm vậy cũng cảm thán gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Vừa khỏi xuống người Kagami thì đã bị kéo về phía Aomine cả ba người cùng ngồi chung một bàn Momoi thấy vậy cũng đi lại ngồi cùng, tất cả có trong đại sảnh đều ngơ ngác trước hành động của hai vị vua*

Shuutoku vốn là vị vua phía đông của Tokyo, còn Gakuen thì mới vô địch giải liên trường ở tháng trước 

Midorima đút thức ăn cho Kuroko, Aomine thì đút nước còn Momoi thì lấy khăn lau miệng cho cậu. Mấy người này hoàn toàn xem Kuroko là em bé mà chăm sóc đến từng miếng ăn miếng nước, trọng điểm là Kuroko cũng không hề phản kháng hay cự tuyệt hệt như đã quá quen thuộc với việc này từ lâu

Kuroko được ăn no nê nên thì liền bị khinh đi mất, Serin trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị cướp đi mất mà không hề có tí cảm xúc nào, hai phần vì đã quá quen với việc này và một phần còn lại là do Kuroko đã từng nói với họ rằng cậu có mối quan hệ đặc biệt với thế hệ kì tích nên họ trừ khi Kuroko khó chịu họ mới can thiệp vào 

---

Kuroko được đưa vào phòng ngủ riêng của Momoi

Cậu ngồi trên giường dưới sự giám sát của ba cặp mắt đầy tỏa sát khí kia, Midorima thường ít khi mất kiểm soát, bản thân tự biết mình khống chế cảm xúc rất giỏi thế nhưng anh cũng chỉ là người cũng sẽ biết ghen khi thấy Kuroko ỷ lại Kagami. Tuy vậy anh vẫn thầm cảm thấy may mắn [ nếu là cậu ta* thì chắc chắn Kagami sẽ ăn hành đủ]

*ai có máu chó ghen tuông trong thế hệ kì tích thì ai cũng biết rồi ha

Sau chuyện này Aomine cũng cảm thấy cái trình chịu đựng của mình lên một cấp bậc khác, thông thường nếu mà nhìn thấy Kuroko như vậy anh sẽ không nhịn được mà cưỡng hôn cậu trước người khác để đánh dấu chủ quyền con người này nhưng mà hôm nay anh lại có thể nhịn được tới khi về phòng quả thật là đã lên một đẳng cấp mới 

Nhưng nói vậy không nghĩa là anh sẽ nhịn tiếp nữa, Aomine không hổ danh là báo đen săn mồi lý trí biến mất liền vồ tới đè Kuroko xuống giường mà hôn tới tấp lên đôi môi nhỏ bé kia, không cẩn thận mà nói lên những lời trong đầu: "Chỗ này, lần chỗ này đều là của tôi người khác đừng hòng chạm vào"

Thấy Aomine phát điên như vậy cũng nằm im chịu đựng để mặc anh càn quấy trên người mình, vì hiện tại Aomine đã như con thú hoang mất khống chế nếu cậu càng chống cự thì giống như đang tự tìm đường chết. Cậu càng để im Aomine càng làm tới hôn tới mất cậu khó thở mất hết dưỡng khí, môi cũng không ngừng mấp máy mà nói: "Aomine...tớ* khó...thở.ưm.."

*thật ra Kuroko đã thấy được cảnh mà Aomine phát điên trong phòng thay đồ và đương nhiên cũng nghe được những lời từ tận đáy lòng của anh nên mới ngầm tha thứ chứ thử mà không tha thì đừng mơ để anh đút nước cho cậu

Kuroko cảm thấy bản thân mình sắp không xong liền ra hiệu cầu xin bằng ánh mắt với hai người đang đứng nhìn kia, nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt thờ ơ giống như nói "em chọc giận cậu ấy thì tự mình chịu đi" rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng để lại cậu và Aomine

ĐỪNG QUÊN TYM + CMT ĐỂ TOI CÓ THỂ CHỐNG LẠI CĂN BỆNH LƯỜI




[Allkuro][Doujinshi] [KnB] Yêu em KurokoWhere stories live. Discover now