Đêm giáng sinh phần 2

1.1K 80 1
                                    

Kuroko nghe thấy Mura đòi bỏ về liền đứng dậy đuổi theo nói: "Đừng m..."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu bị vấp cái chăn té làm cho đầu đập vào cái tủ một tiếng "binh". Nghe thấy động tĩnh bên trong Mura lập tức quay người đỡ cậu dậy, Kuroko soi gương thấy trán mình u lên một cục liền ôm cục tức nhìn chằm chằm vào Mura, nói: "Sao không về luôn đi tôi* không cần cậu l..."

* lúc này ẻm đang giận nên mới đổi xưng hô

Lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên cậu cảm nhận có gì đó mềm mại đụng vào trán mình, Mura dùng môi hôn lên chỗ sưng đó rồi thổi vù vù, đứng hình trước loạt hành động này của anh nhưng rồi chợt nhớ mình đang giận nên là che trán lại không cho anh chạm vào: "Không cần cậu quan tâm về đi". Rồi dùng tay đẩy người đối diện ra

Nhưng với sức người nhỏ bé như cậu thì làm sao đẩy nổi anh, bị ghìm chặt trong lòng Kuroko khó chịu vùng vẫy thì đột nhiên Mura lên tiếng: "Tớ xin lỗi"

Thấy người kia cuối cùng cũng chịu trả lời lại mình Kuroko mới chịu ngồi im không cự quậy, cả hai chẳng ai nói câu nào làm cho không khí xung quanh trở nên ngượng ngạo. Kuroko ngỏ lời trước: "Cậu có muốn làm với tớ không?"

Nghe thấy Kuroko có ý với mình Mura không khỏi đỏ mặt rồi lại gật đầu, anh như vậy rất đáng yêu a không nhịn được nữa mà hôn xuống. Mura rất thuận theo cậu, miệng lưỡi giao hòa, dư vị đâu đó vẫn còn có chút đắng của bia rượu, anh tham lam dùng đầu lưỡi càng quấy bên trong khoang miệng của cậu. Kuroko rung rung mí mắt, hô hấp bắt đầu có chút loạn, tay chân cứ nhũn ra bất lực dùng hết sức lực còn lại để nói: "Mura-kun... tớ không thể thở được..."

Mura lúc này mới nhẹ nhàng buông tha di chuyển mục tiêu sang cái vành tai đỏ ứng gần đó mà liếm rồi lại hôn dọc theo men xuống vùng xương quai xanh ở dưới. Kuroko thuận theo mà quấn hai chân vào hông, nắm lấy bả vai rắn chắc kia, được sự cho phép từ đối phương Mura vén cái áo thun lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu vú làm cho cậu phát ra tiếng rên rỉ khó kìm nén, anh chỉ chạm một bên thế là bên còn lại dường như tị nạnh mà cứng lên với hy vọng được xoa nắn

Trực tiếp chạm tay vào đầu vú dựng đứng còn lại, cả người Kuroko như có dòng điện chạy qua mà ưỡn người phát ra tiếng. Mura nói: "Có khó chịu không"

"Cảm giác nó lắm Murasaki-kun"

Thanh âm mềm mại khiến tâm anh cũng ngứa ngáy theo, hạ thân phía dưới chướng đau. Kuroko còn thảm hơn trên quần lót của cậu đã có một chỗ ươn ướt, lỗ nhỏ trên đỉnh bắt đầu chảy ra chất dịch ngọt ngào, và phần đùi trong của Kuroko đã thấm ướt một mảng. Mura không gấp gáp mà nói: "Lần đầu có chút đau"

"Ừm"

"Tớ sẽ cẩn thận"

Anh tạm thời dừng động tác trên tay, lột quần của cậu xuống, tách đôi chân ra, hậu huyệt đã không ngừng co rút đòi ăn tuy nhiên vì không có dầu bôi trơn nên đưa  vào trực tiếp Kuroko chắc chắn sẽ không thể chịu nổi, anh đưa hai ngón tay của mình đến bên miệng liếm ướt. Có nước bọt làm trơn, hậu huyệt dễ tiến vào hơn một ít, một bên xoa cái mông, một bên chậm rãi tiến vào trong hậu huyệt thăm dò. Lúc mới vào Kuroko có chút khó chịu cự quậy tay chân liên tục tuy nhiên sau khi thâm nhập thành công thì hoàn toàn thả lỏng cơ thể, tuy nhiên nhiêu đó vẫn chưa đủ với lần đầu vẫn cần phải nớ rộng hơn tí nữa, để mà trấn an Kuroko Mura đã nhẹ nhàng hôn lên chỗ sưng vừa rồi, tiếp tục hôn lên mí mắt. Từng hành động đều rất dịu dàng giống như đang an ủi vỗ về cậu

Kuroko như con cá mắc nghẹn, đôi chân không ngừng cọ tới cọ lui nói: " Bên dưới đủ rồi cậu vào đi... tớ không chịu nổi nữa rồi"

"Ừm"

Phân thân lớn của Mura cuối cùng cũng được ra khỏi quần lót, Kuroko nhìn thấy có chút hoảng hồn [bây giờ dừng lại còn kịp không vậy]. 'Phập!' đưa vào rồi, Kuroko đau muốn khóc, mếu máo: "Đau quá Murasaki-kun, tớ đau quá!"

"Không sao thả lỏng nào Kuroko, một lát nữa sẽ không đau nữa đâu". Nói rồi anh hôn lên đôi mắt đã thấm ướt kia. Trước sự dịu dàng của Mura thì Kuroko mới chịu thả lỏng một tí nhưng cậu vẫn rất đau, anh bắt đầu lay động phần hông rút ra cắm vào, khi đã hoàn toàn thích ứng rồi thì Kuroko không còn cảm giác khó chịu nữa có chút biến hóa thì tiếng rên rỉ vang lên không ngớt

Đáp lại sự nhiệt tình của cậu, anh động nhanh khiến Kuroko có chút chống đỡ không nổi khoái cảm thình lình xuất hiện này, rên rỉ trong miệng càng lúc càng lớn, rốt cuộc mở miệng xin tha: "Mura... kun... chậm chút... chậm lại...xin cậu chậm lại một chút..."

Sợi dây lí trí của anh vốn đã không còn nên là thay vì chậm lại thì anh càng tăng thêm tốc độ cắm rút, hậu huyệt phía sau cũng gắt gao quấn chặt lấy không rời, rốt cuộc Kuroko cũng biết sợ muốn bỏ chạy nửa đường: "Đừng... tớ chịu không nổi... Mura-kun... cầu cậu chậm một chút a..."

Va chạm kịch liệt khiến Kuroko vừa thoải mái lại vừa khổ sở, quá mức kích thích, dường như cả cơ thể không còn là của cậu nữa.

"Tớ không được nữa rồi..." Kuroko run rẩy bắn ra. Tuy nhiên chỉ mới một người ra thôi nên là vụ việc "tập thể dục" này vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi Mura bắn theo, có vẻ như là lần đầu nên cậu có chút mệt nên khi anh vừa ra thì Kuroko cũng ngủ thiếp đi. Sau đó Mura bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi cả hai ôm nhau ngủ

Kể từ lần đó mối quan hệ của cả hai có chút tiến triển, tuy nhiên vì sợ rắc rối cho cậu anh đã đề nghị rằng giữ bí mật chuyện này

                                                                                 ---//---
* Bình thường thì Kuroko sẽ gọi là Murasaki nhưng mà do họ đang quan hệ nên tiếng nói bị ngắt cho nên sử dụng Mura cho nó ngắn gọn đỡ dài dòng
toi đã quá là đau lưng, tê bì chân tay nên là sẽ dừng lại ở đây, bái bai mọi người
Nhớ tym và bình luận những gì mà mọi người muốn mình thay đổi trong văn phong nha😘
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ạ

[Allkuro][Doujinshi] [KnB] Yêu em KurokoWhere stories live. Discover now